34; Không thể che giấu được nữa

220 28 0
                                    

" Ngước lên "

"..."

____________ngày aa tháng bb năm cccc
Nước Úc 14 và 16 .

Sáng 4h30 giờ, Thái Từ Khôn và Phạm Thừa Thừa cùng nhau chạy bộ quanh sân sau nhà. Họ cứ chạy mãi hết vòng này đến vòng khác. Chạy từ lúc trời còn hơi tối dần sáng lên, mặt trời vẫn ngoi lên nhưng họ vẫn không ngừng chạy.

5:30

Cả hai đã chạy bộ đến tận một tiếng đồng hồ như thế, tới khi nhìn trời đã sáng. Hai người mới bắt đầu chậm lại buông thả người và đi bộ.  Phạm Thừa Thừa, đi nhẹ qua chỗ ghế ngồi lấy chai nước đưa qua Thái Từ Khôn và lấy thêm một chai nước cho mình. Vừa đi thả lòng người vừa uống nước.

Cũng không biết một tiếng qua mỗi người có suy nghĩ gì trong đầu nhưng lúc này Phạm Thừa Thừa lên tiếng và cái lý do là vì anh thấy Từ Khôn mở máy lên xem giờ, thoáng nhìn màn hình là ảnh của Đình Đình.

" Mày thích cậu ấy mà phải không ?"

Hành động chỉ đơn giản là xem giờ của Thái Từ Khôn thế mà lại bị Phạm Thừa Thừa dửng dưng thốt ra một câu làm giật cả người. Thái Từ Khôn đóng băng, hắn vốn biết đây là chuyện lẽ thường, ai nhìn mà chẳng biết là hắn thích nhưng hắn nào ngờ có ngày phải đối diện với loại câu hỏi trực tiếp như vậy.

Cũng có phần ngại!

Nhìn biểu hiện hơi hoảng như thế của hắn, Phạm Thừa Thừa cũng không phải là không đoán trước được. Nói tiếp lời :

" Nếu như có thể trở về. Mày sẽ làm gì đây ? Lại tiếp tục cái trò thiếu gia à?"

" Không phải là nếu như... "

" Hả ?"

" Nhất định phải trở về. "

" Rồi mày sẽ làm gì tiếp ? Cảm xúc đó không lẽ cứ cất trong lòng ? Đình Đình tuy không ngốc nhưng nếu mày không trực tiếp nói ra. Cậu ấy lại nghỉ tới ba cái tiêu cực vớ vẩn nữa thôi. "

" Hiện tại không biết. "

" Trời đất, Thái Từ Khôn mà cũng có ngày không biết phải làm gì sao ?"

" Mà nói đến thì cũng phải hỏi ngược lại anh chứ nhỉ ? Justin, ..?"

Chậc, Phạm Thừa Thừa lại nhận ra thêm một điều, đâm sọt thằng em họ này tuy không khó, nhưng mà để nó vặn ngược tình thế lại thì rất khó cho bản thân.

" Mày với Đình Đình thì tốt quá rồi. Còn có thể gọi điện nhau, còn Justin, ... đã mười năm rồi nhưng tao vẫn luôn thấy vô cùng bức rứt, lý do em ấy giận tao là gì ? "

Lúc này hơn ai hết, Thái Từ Khôn là người có thể thấy rõ nhất vẻ mặt buồn bã của Phạm Thừa Thừa. Hắn nhẹ ngước đầu lên nhìn bầu trời, ngầm nghĩ một cái lại nhếch môi cười nhẹ.

" Chà, xem ra anh và tôi mỗi người đều có cái khổ về mặt tình cảm khác nhau nhỉ ?"

" Đình Đình luôn luôn suy nghĩ là mình không bằng người khác, đặc biệt là khi đem ra so sánh với mày, mày hiểu ý anh chứ."

Khôn Đình ; KunTing( Fanfiction ) _' Thiếu gia, you love me ? '_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ