20; Hứa hẹn của bọn trẻ

396 46 4
                                    

_ Quẩy cùng nhạc nào _

~~~~~~~
Đại thiếu gia nhà họ Thái hôm nay được một dịp vui nên cùng bọn Lâm Hoàng Thừa và Chính Đình đi bơi một bữa.

Cả bọn vui vẻ soạn đồ từ sớm cùng kéo nhau đi ra hồ bơi tràn đắt đỏ của thiếu gia nhà Lâm, Lâm Ngạn Tuấn sáng sớm bị lũ kia kéo đầu dậy mà lê lết đi xin ba mẹ việc này, lại bị người ba cao quý ngồi đấy thuyết giảng nữa tiếng đồng hồ về việc y thương bạn hơn thương bố mẹ.

Khổ quá mà ! Lâm Ngạn Tuấn có tội tình chi mà lại bị ức hiếp đến thế ! Một ngày lành còn đâu ?

__________

Ấy vậy cơ mà ngay bây giờ, Chu Chính Đình đang ngồi trên chiếc ghế dựa dài. Mặt buồn rầu khi nhìn bọn họ bơi thỏa thích còn cậu phải ngồi trên đây. Thái Từ Khôn hôm nay cũng thật năng nổ đi a~ nhìn hắn sáu tuổi nhỏ con như thế mà lại bơi rất giỏi, từ động tác cong tay đạp chân lặn xuống rồi ngôi lên khỏi mặt nước trông thật thành thạo ( Thông cảm cho con au không biết bơi nên không biết diễn tả ra sao ).

Nước hồ làm ướt hết cả cơ thể lẫn khuôn mặt của hắn, lại tạo thêm nét cho khuôn mặt xinh đẹp kia. Từng giọt nước lướt nhẹ xuống từ gương mặt đến thân hình hắn, tất cả điều khiến cho Chu Chính Đình phải sởn cả người vì độ quyến rũ khó đỡ này.

Bắt gặp được Đình Đình đang ngồi đấy mà mở to đôi mắt như thèm khát được bơi cùng bọn hắn. Thái Từ Khôn bước từ hồ lên, sẵn lấy tay vuốt hai bên tóc ra đằng sau, đi lại chỗ Chu Chính Đình nhăn mắt.

" Tại sao không xuống bơi ? Nhìn bộ dạng này của mày, cũng có phải là mày không muốn bơi đâu ? "

Thấy vẻ mặt tức giận của thiếu gia, cậu lại thầm nghĩ ' Suốt ngày chỉ biết mắng mình ! Thiếu gia ghét mình đến vậy sao ? '

" Em không biết bơi "

" Hửm ?"

Nghe thế Thái Từ Khôn liền liếc mắt lên xuống mà nhìn cậu, chợt lại cười phì một cái. Đưa tay mà bóp lấy cái má phúng phính kia. Thì ra tên nhóc này có nổi khổ, chả trách. Lúc trước hắn có bảo là đi bơi với hắn một lần cậu lúc đấy một mực không chịu đi còn lại làm mặt nũng nịu mà ngàn năm hắn mới thấy được một lần.

Thành ra chính là sợ bị hắn phát hiện là cậu không biết bơi .

" Sao không nói ?"

" Em nói thì làm được gì chứ ? Cũng vẫn là không biết bơi mà thôi !"

Thái Từ Khôn cười nhếch một cái, tự tiện nắm tay Chu Chính Đình mà kéo, đẩy ngã xuống nước.

Cậu hoảng hốt khi bị rơi xuống hồ, thân cũng chỉ là một đứa nhóc lớp ba, cậu làm sao có thể chống chân tới đáy hồ, mà có chống tới thì chắc cũng ngủm luôn rồi. Hai tay quơ múa tứ tung, nước hồ cũng vì thế mà bắn hết lên trên người Thái Từ Khôn. Cậu như uống gần hết nước vào họng, cực nhọc mà khè khè ra vài tiếng

" Thiếu gia.... hực... em không ... "

Vậy mà vẫn thật khó hiểu, thường ngày chỉ cần Chu Chính Đình bị chảy máu một xíu thì Thái Từ Khôn có thể điên tiết lên.

Khôn Đình ; KunTing( Fanfiction ) _' Thiếu gia, you love me ? '_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ