32; Thiếu gia lạ

580 45 11
                                    

Cũng chẳng thể nhìn nổi hay là đứng yên trước cái tình huống như thế này. Thái phu nhân, thân cũng là người lớn nhất. Xua tay mà đẩy con trai vào trong rồi nháy mắt với mấy đứa kia từ từ theo sau người.

Nhưng mà cái bọn đấy cũng không thể nào thả lỏng nội cơ thể mình. Tin sao cho được là Thái Từ Khôn có thể dễ dàng nguôi cơn tức như thế được, nếu có thể thì căn bản hắn không cần phải siết chặt tay Chu Chính Đình như thế kia.

Phu nhân Thái thì cứ đẩy hắn vào trong, mà Thái Từ Khôn lại cứ thế kéo theo bé Chu Chính Đình của bọn họ không cho ai chạm vào, tính chiếm hữu đến đáng sợ.

Vào trong nhà, Thái Từ Khôn đi đâu chính xác rằng Chu Chính Đình theo tới đấy. Vốn dĩ là không cho cậu rời khỏi hắn nữa bước.

Cực ấm ức, Justin là Justin tức lắm. Chướng trong người kinh khủng. Cọc nhằn mà đứng lên nói to đem sự chú ý tất thảy về mình:

" Này, Từ Khôn, không có ai dám cướp anh Tiểu Đình Đình của mày đi đâu ! Mày không mệt thì cũng phải nghĩ cho anh ấy chứ "

" Mày có mệt không ? " - gương mặt vẫn đông cứng ngắt cái hình thù đấy, Thái Từ Khôn quay sang Chu Chính Đình mà hỏi, với cái tư thế đứng này, mười năm qua chính là hiện giờ Thái Từ Khôn đã cao hơn Chu Chính Đình rất nhiều, ánh mắt từ trên cao chiếu xuống của hắn đăm thẳng vào con ngươi của cậu, khiến cậu trong mắt hắn thật nhỏ bé mà mỏng manh.

Chu Chính Đình hoàn toàn không dám nhìn hắn lấy một lần cơ, nhưng là ép buột phải nhìn. Cậu chỉ biết lấy hết dũng cảm mà thốt ra hai từ

" Không mệt "

" Không, không. Anh rõ ràng có mệt. Từ Khôn mày thôi đi, một tí nữa anh ấy còn phải cùng tao và anh Tử Dị làm bánh nữa. Thôi hành anh ấy đi " - Justin cả giận mà nói

" Làm bánh làm gì ?"

" Cho tiệc tuần sau !"

" Tiệc ?"

" Tiệc ngoài trời của trường ' Cai Hoàng ' đấy ! Vì cả tao, anh Tiểu Đình Đình và anh Tử Dị cùng nằm trong hội học sinh, thôi phá đám việc đại sự đi. Mới về mà mày hầm hầm vậy, má Thái cũng không vui vẻ gì "

Nghe nói thế, Thái Từ Khôn lại chột dạ. Cũng buông lỏng tay mình khỏi tay Chu Chính Đình, mắt cũng nguôi giận, biết bé con kế bên cũng mệt vì hắn mà không dám nói, miệng lại phải chẹp mà thốt :

" Làm gì thì làm đi !"

Ánh mắt hắn nhìn là đang nói cậu. Chu Chính Đình nghe thấy thế liền mặt sáng rỡ, cười tươi hết cỡ mà hết nhìn hắn, cúi đầu lễ phép
" Cám ơn thiếu gia " - sau đó liền quay đi, cùng justin và Tử Dị vào sau bếp.

Nhìn dáng vẻ háo hức của cậu, Thái Từ Khôn cũng tự cười. Lâm Ngạn Tuấn đứng kế bên nhìn mà rợn sống lưng, chốt lại không nhận ra đó là Thái Từ Khôn luôn rồi.

Cuối cùng hắn cũng chịu ngồi xuống mà nói chuyện với mẹ và hai người anh em của mình, ngồi trên ghế đối diện nhà bếp. Một miệng thì để trò chuyện với mọi người, còn một mắt thì lại cứ liếc nhìn vào trong kia. Lâu lâu lại hơi nhíu mày khi thấy Chu Chính Đình mỉm cười với Tử Dị. Lại hỏi, đối với hắn, được cậu mỉm cười là một sự khó khăn, vì Chu Chính Đình nhỏ bé sợ hắn, để nhận được nụ cười ấy, lúc nhỏ hắn cũng đã trải qua cả một quá trình, giống như vừa nãy, được cậu nhìn mình mà cười, mấy ai hiểu Thái Từ Khôn hạnh phúc đến khôn xiết. Chỉ là lúc này, cậu cười với Tử Dị không phòng ngự mà lòng hắn như bị cứa sâu vào vậy.

Khôn Đình ; KunTing( Fanfiction ) _' Thiếu gia, you love me ? '_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ