Chương 6

5.2K 257 11
                                    

Hoàng Thượng Sủng Tiếp Nhi! | Chương 6

-"Tiếp nhi...." - Long Tuấn Hưởng nhìn Lương Diệu Tiếp, tiếng gọi ôn nhu nhẹ nhàng vang lên.

Lương Diệu Tiếp vừa nghe tiếng gọi quen thuộc kia người bỗng cứng như đá. Lại thấy Hoàng Thượng xoay người lại đối diện với mình, Lương Diệu Tiếp đưa tay lên dụi dụi mắt, dụi mắt nữa.

Người kia, là Long Tuấn Hưởng mà.

Từ khi nào mà hắn đã đứng trước mặt y. Chưa kịp nói gì đã bị hắn ôm chặt vào lòng.

-"Tiếp nhi."

-"Long....Long công tử, sao người lại ở đây? Lẽ nào người cũng có hẹn với Hoàng Thượng sao?" - trong lòng Diệu Tiếp có chút gì gọi là hoang mang, không phải là như y nghĩ chứ.

-"Ta vốn dĩ là ở đây."

-"Ý của người... là sao?" - lỗ tai Lương Diệu Tiếp lùng bùng luôn rồi, Long Tuấn Hưởng rốt cuộc đang nói cái gì? Cái gì mà hắn vốn dĩ là ở đây?

Long Tuấn Hưởng giữ lấy bả vai của Lương Diệu Tiếp, mắt chạm mắt với y -"Tiếp nhi, thật ra ta muốn nói với ngươi điều này lâu rồi."

-.....

-"Tiếp nhi, ta chính là vua của Long triều - Long Tuấn Hưởng."

Lương Diệu Tiếp nghe xong như bị sét đánh trúng đầu. Lập tức thoát khỏi vòng tay Long Tuấn Hưởng.

-"Tiếp nhi."

-"Đừng gọi ta như vậy."

Lương Diệu Tiếp bây giờ mới nhìn lại Long Tuấn Hưởng, hắn đang một thân long bào. Hắn chính là Hoàng thượng.

Vậy là bao lâu nay hắn vẫn luôn lừa dối y. Hắn đem y làm đồ ngốc mà trêu đùa, khi chán rồi thì đem vứt sao? Phải rồi, hắn là Hoàng Thượng, muốn làm gì mà chẳng được, y làm gì được quyền lên tiếng chứ.

Khóe mắt đột nhiên đau đến khó tả. Lương Diệu Tiếp cố gắng không cho bản thân mình yếu đuối trước mặt Long Tuấn Hưởng, nhưng mà nước mắt vẫn cứ rơi, nước mắt không nghe lời y, thật đáng ghét mà.

Trong lòng tức giận cùng đau lòng dâng cao. Lương Diệu Tiếp nghĩ bản thân nên rời khỏi đây thì sẽ tốt hơn, vì vậy mà xoay người muốn đi thật nhanh ra ngoài.

Nhưng mà vừa được mấy bước đã bị Long Tuấn Hưởng kéo lại, vòng tay ấm áp ôm chặt lấy Lương Diệu Tiếp.

-"Tiếp nhi, ta xin lỗi, ta không định giấu ngươi, Tiếp nhi, đừng giận ta, đừng rời ta."

-"Long công tử.. à không... Hoàng thượng... xin người buông ta ra, xin người."

-"Ta không buông, ta không cho phép ngươi rời ta."

-"Thả ta ra, tại sao lại lừa ta? hức... hức... tại sao trêu đùa ta? Như vậy người cảm thấy vui lắm sao? Làm ơn đi, để cho ta rời khỏi. Chuyện của chúng ta người cứ xem như chưa bao giờ xảy ra đi."- Lương Diệu Tiếp không màn người ôm mình là vua đi chăng nữa, liên tục đánh mạnh vào người hắn, y rất ghét hắn, rất ghét hắn.

[Đam Mỹ] Hoàng Thượng Sủng Tiếp Nhi! | Tiếp HạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ