Chương 23

2.5K 148 40
                                    


Hoàng Thượng Sủng Tiếp Nhi! | Chương 23

Lúc Lương Diệu Tiếp thức giấc, y cứ tưởng rằng Long Tuấn Hưởng không có bên cạnh. Nhưng mà, Lương Diệu Tiếp đột nhiên mỉm cười khi cảm nhận được vòng tay rắn chắc đang ôm chặt lấy mình.

-"Mới sáng mà đã có chuyện gì vui rồi sao?"

Lương Diệu Tiếp đánh hắn một cái, càng rút sâu vào trong lồng ngực ấm áp, một chút lại nói:

-"Chỉ là, thấy người nên vui thôi."

-"Tiếp Nhi rất đáng yêu có biết không?" - Long Tuấn Hưởng sủng nịch hôn lên tóc y.

Lương Diệu Tiếp không nói gì chỉ mỉm cười, nhìn nắng sáng hắt vào làn da Long Tuấn Hưởng, các vết bầm kia càng thêm rõ, Lương Diệu Tiếp không hiểu sao càng nhìn càng thấy chướng mắt, đưa tay chạm nhẹ lên, hỏi Long Tuấn Hưởng.

-"Còn đau không?"

-"Chỉ là vết thương nhỏ thôi, ngươi đừng lo lắng."

-"Tuấn Hưởng, ta không muốn người bị thương."

-"Được được, ta hứa sẽ không để mình bị thương nữa, ngươi yên tâm. Không ngờ ngươi lại yêu thương ta nhiều như vậy a."

Lương Diệu Tiếp nghe hắn nói mặt đã nóng lên, khó khăn lắm mới nói được một câu.

-"Ta... ta không thương người thì thương ai."

Long Tuấn Hưởng bật cười, đúng là người yêu của hắn da mặt mỏng. Đáng yêu chết đi được. Vẻ mặt rất nhanh chuyển qua đầy mờ ám, đột nhiên quay qua, ngón tay thon dài miết theo sống lưng Lương Diệu Tiếp xuống phía dưới, len qua khe mông, chạm nhẹ vào cúc huyệt mềm mại.

-"Tiếp nhi, còn đau không?" - vừa hỏi vừa đưa ngón tay vào thăm dò vào bên trong.

-"Ưm... đáng ghét...." - Lương Diệu Tiếp khó chịu vặn vẹo mông, nhưng mà ý thức vẫn chưa có biến mất đâu nha.

-"Tuấn.... Tuấn Hưởng...ta đói.. ưm..."

-"Ta cũng đang rất đói nha." - Long Tuấn Hưởng cắn cắn vành tai mẫn cảm của Lương Diệu Tiếp, ngón tay càng thêm sâu vào bên trong nơi mềm xốp.

-"Ta... ta thực sự đói mà. Tối qua còn chưa ăn gì."

-"Sao?" - Long Tuấn Hưởng lập tức dừng động tác trêu chọc người yêu, hai hàng lông mày phút chốc nhíu lại tỏ vẻ không vui.

Lương Diệu Tiếp biết mình đã nói điều không nên nói, vội che miệng lại. Nhanh chóng lấy chăn trùm lên đầu.

-"Tiếp nhi."

-"........." - Lương Diệu Tiếp kiên quyết không bỏ cái chăn ra.

-"Tiếp nhi." - ngữ khí Long Tuấn Hưởng có chút tức giận.

Lương Diệu Tiếp một chút ló cái đầu ra, hai mắt chớp chớp nhìn Long Tuấn Hưởng, ấp úng nói: -"Ta....ta...chỉ là muốn ăn cơm cùng người."

Long Tuấn Hưởng vừa nghe xong nét mặt dịu xuống hẳn đi, vội hôn hôn lên môi Lương Diệu Tiếp -"Là tại ta, ta xin lỗi. Từ nay ta sẽ cùng ngươi ăn cơm được không."

[Đam Mỹ] Hoàng Thượng Sủng Tiếp Nhi! | Tiếp HạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ