Ngoại truyện 2 - Thiên An cũng muốn hưởng thụ ánh nắng!

2.7K 112 5
                                    

Ngoại truyện 2 - Thiên An cũng muốn hưởng thụ ánh nắng!


Tiểu Thiên An được 5 tuổi, trời sinh sự nhanh nhẹn cùng tài trí đều hơn hẳn những đứa trẻ cùng tuổi khác. Tiểu Thiên An tuy còn nhỏ nhưng đã đọc được rất nhiều loại sách, mỗi sách đọc qua đều nhớ được rất lâu. Các văn võ quần thần không khỏi không đánh giá cao, an tâm vì bọn họ có được một thái tử như vậy.

Nói đến nhanh nhẹn cũng phải nói đến tiểu Thiên An quá nghịch ngợm a~ nếu như lúc nhỏ luôn giở trò khóc oe oe, lớn lên cũng lại thích chạy loạn quấy rối phụ hoàng cùng mẫu hậu, mặc dù bị Long Tuấn Hưởng trách phạt nhiều lần cũng không chừa.

Hôm nay quả thực là một ngày đẹp trời, Long Tuấn Hưởng tất nhiên muốn dành trọn ngày hôm nay để ở bên bảo bối của hắn. Long Tuấn Hưởng khó khăn lắm mới sắp xếp tiểu Thiên An phải đi học, mặc dù ngày hôm nay vốn dĩ được nghỉ a.

Long Tuấn Hưởng cũng đã cho người chuẩn bị một vài thứ ở Ngọc Tình Hồ, thật không kiên nhẫn mà nhanh chóng thúc dục Lương Diệu Tiếp.

-"Người vì cái gì lại vội vàng như vậy nha?"

-"Cũng không phải ta sợ Thiên An về quấy rối chúng ta sao?"

Lương Diệu Tiếp không nhịn được mà bật cười với lý lẽ của Long Tuấn Hưởng, cuối cùng vẫn bị hắn nắm tay lôi đi. Thật hiếm khi có thời tiết tốt như thế này lại không phải phòng vệ đối thủ có một không hai, Long Tuấn Hưởng tất nhiên muốn cùng Lương Diệu Tiếp tại Ngọc Tình Hồ mà hưởng thụ.

Lương Diệu Tiếp không biết Long Tuấn Hưởng hôm nay lại có mưu kế gì, vừa đến nơi chỉ thấy bên cạnh hồ có trải một tấm thảm lớn, Lương Diệu Tiếp nghĩ không phải Long Tuấn Hưởng muốn... ở đây?

Vừa nghĩ đến mặt đã rất nhanh mà đỏ lên, Lương Diệu Tiếp có chút ấp úng:

-"Tuấn Hưởng... thế này..."

-"Tiếp Nhi..." - Long Tuấn Hưởng ôm Lương Diệu Tiếp từ phía sau, cắn nhẹ lên vành tai của y, nói:

-"Ta muốn chúng ta cùng ôn lại chuyện cũ. Hôm nay cũng rất thích hợp đi."

Lương Diệu Tiếp vừa nghe xong không hiểu sao cơ thể đột nhiên nóng lên, đầu óc lại nhớ đến lúc trước y có cùng Long Tuấn Hưởng tại Ngọc Tình Hồ này mà ân ái, thật xấu hổ a.

-"Nhưng mà... không phải giờ còn rất sáng hay sao? Ta..." - Lương Diệu Tiếp xấu hổ lầm bầm, giữa ban ngày ban mặt lại ở bên ngoài làm cái loại chuyện này, nếu có ai nhìn thấy nhất định sẽ mất mặt chết mất.

Long Tuấn Hưởng ôn nhu cười, xoay người Lương Diệu Tiếp đối diện với hắn, Lương Diệu Tiếp lúc này khuôn mặt đều đỏ bừng, nhìn từ trên xuống khẽ thấy cặp lông mi đáng yêu khẽ rung động, đôi môi hồng diễm khép khép mở mở nửa chữ cũng không chịu nói, hai chữ xấu hổ đều viết rõ trên mặt. Long Tuấn Hưởng ngón tay mân mê cằm đáng yêu của Lương Diệu Tiếp, lại nhẹ nhàng mà nâng lên một đường hôn xuống. Hôn thật sâu thật sâu, đến khi hai chân Lương Diệu Tiếp nhũn ra không thể đứng vững mới khó nhọc rời ra.

[Đam Mỹ] Hoàng Thượng Sủng Tiếp Nhi! | Tiếp HạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ