Ngoại truyện 10 - Hoàng Thượng Sủng Tiếp Nhi!

1.2K 69 2
                                    

Ngoại truyện 10 - Hoàng Thượng Sủng Tiếp Nhi!



-"Tiếp Nhi... Tiếp Nhi..."

-"Ưm..." - Lương Diệu Tiếp khẽ cựa người, thân thể đều nhức mỏi, mắt còn muốn mở không ra luôn.

-"Tuấn Hưởng..."

-"Bữa sáng ta đã chuẩn bị xong, muộn rồi không kịp nấu cơm cho buổi trưa, trưa ngươi nấu rồi mang ra cho ta. Ta ra đồng đây."

-"Ừm..." – Lương Diệu Tiếp mơ màng gật gật đầu.

Long Tuấn Hưởng mỉm cười, cúi xuống hôn lên trán Lương Diệu Tiếp một cái rồi nói:

-"Được rồi, ngủ thêm một chút nữa đi, ta đi đây."

-"Người đi cẩn thận."

Khi Lương Diệu Tiếp tỉnh dậy lần hai đã là gần trưa.

Lương Diệu Tiếp nhanh chóng rời giường. Trước hết nghe lời Long Tuấn Hưởng ăn hết bữa sáng. Sau đó nhanh chóng vào bếp làm một số món ăn cho bữa trưa, thay y phục, vui vẻ mang cơm ra đồng.

Long Tuấn Hưởng đang làm việc, trời vừa nắng vừa nóng, nhưng mà vừa vô tình nhìn thấy Lương Diệu Tiếp ở phía xa đang đi tới, mệt mỏi đều tan biến đi đâu mất.

-"Tuấn Hưởng."

Lương Diệu Tiếp vẫy vẫy tay, hướng Long Tuấn Hưởng nở nụ cười, chờ hắn từ dưới ruộng bước lên, hai người nhanh chóng lại gốc cây to có bóng mát gần đó rồi ngồi xuống.

-"Tiếp Nhi, có mệt không?"

Lương Diệu Tiếp lắc đầu, nói:

-"Cái đó ta phải hỏi người mới đúng, trời nắng nóng như thế này, người làm từ sáng đến giờ chắc mệt lắm."

Long Tuấn Hưởng bật cười.

-"Ta phải cố gắng làm việc thì mới có tiền để nuôi Tiếp Nhi."

-"Hừ, ai cần người nuôi."

-"Nhưng mà đó là trách nhiệm của ta."

Lương Diệu Tiếp xấu hổ đỏ mặt, không nói đến vấn đề đó nữa, nhanh chóng mang cơm từ trong giỏ đặt ra ngoài.

Dưới tán cây che mát, hai người cùng nhau ăn cơm, Lương Diệu Tiếp liên tục bị Long Tuấn Hưởng trêu chọc đến không nói được lời nào, chỉ biết ngậm ngùi ăn xong chén cơm của mình, bởi vì dù y có cố gắng phản bác lại thì cũng biến thành vô ích mà thôi.

Hai người cùng nhau ăn xong cơm trưa, thu dọn chén bát bỏ vào trong giỏ rồi đặt sang một bên. Lương Diệu Tiếp không có trở về mà ngồi tựa lưng vào gốc cây, đầu nghiêng qua tựa lên vai Long Tuấn Hưởng.

Nhìn y phục Long Tuấn Hưởng lấm lem bùn đất, Lương Diệu Tiếp không hiểu sao lại mỉm cười một cách ngây ngô.

-"Tuấn Hưởng, trước đây khi còn đi làm thuê làm mướn cho người ta, ta từng ước mình sẽ cố gắng làm việc thật tốt, kiếm được thật nhiều tiền. Sau đó cưới được nương tử, rồi mua một mảnh ruộng để hai người có thể sáng cùng nhau đi, chiều tối cùng nhau trở về. Lúc đó ta nghĩ cái ước mơ này chắc chỉ có trong mơ thôi đi. Không ngờ bây giờ đã trở thành sự thật rồi."

[Đam Mỹ] Hoàng Thượng Sủng Tiếp Nhi! | Tiếp HạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ