Chương 56

3.1K 155 21
                                    

Hoàng Thượng sủng Tiếp Nhi! - Chương 56



-"Tiểu hài tử... tiểu hài tử không khóc.. không... Diệu Tiếp... tiểu hài tử..."

Lương Diệu Tiếp vừa khôi phục khí lực nghe được Trương Hiền Thắng nói, cả cơ thể bỗng nhiên trở nên cứng lại, bàn tay run rẫy cầm lấy tay của Long Tuấn Hưởng.

-"Không... không..."

Mà Long Tuấn Hưởng cũng không thua kém, hắn không biết mình vừa mới nghe cái gì, từ khóe mắt chảy ra hai hàng nước trong suốt mà đau đớn.

Hài tử của bọn họ... lẽ nào...?

Lý Khởi Quang không hiểu sao cũng cảm thấy rất đau lòng, tâm trạng như rơi vào vực thẳm, lặng lẽ đẩy cửa đi ra ngoài.

Ai ai cũng nhìn hắn như đang mong chờ một điều gì đó. Chỉ thấy Lý Khởi Quang ngồi gục xuống không nói tiếng nào.

-"Tiểu Lý, sao rồi?" - Thái Hậu cảm xúc hỗn độn vội vàng hỏi.

-"Tiểu hài tử... không khóc... tiểu hài tử... đã... đã..."

-"Ngươi nói sao? Ngươi nói hồ đồ cái gì? Không thể nào!"

Thái Hậu không chịu nổi kích động mà đổ gục xuống, may có nô tì bên cạnh đỡ lấy. Toàn bộ bá quan văn võ không ai nói một lời nào, chỉ mang một cảm xúc đau thương khó tả, có người còn không kìm được mà rơi nước mắt.

Thái Hậu từ trên khuôn mặt già nua nước mắt đau đớn rơi xuống. Mà người đau lòng nhất không phải là bà, Long Tuấn Hưởng cùng Lương Diệu Tiếp đã mong chờ rất nhiều nhưng đổi lại...

Chính là một màu bi thương...

Trương Hiền Thắng như muốn đổ gục xuống, cắn răng không cho tiếng khóc thoát ra bên ngòai:

-"Ta...ta xin lỗi... ta xin lỗi..."

- Không... không... con ta... hài tử của ta..." - Lương Diệu Tiếp mất hết khí lực la hét muốn ngồi dậy, cả cơ thể đau đớn không tả nổi, nhưng trái tim kia như không muốn ngừng đập luôn rồi, Lương Diệu Tiếp cảm giác như mình không thể thở được nữa, trống ngực dồn dập, đầu óc như muốn quay cuồn. Thở không được, khóc không được, chân tay cũng không thể cử động.

-"Tiếp Nhi... Tiếp Nhi..." - Long Tuấn Hưởng rơi nước mắt trong đau đớn, vội ôm lấy Lương Diệu Tiếp ngăn y lại.

Trong phòng chỉ còn một mình Doãn Đẩu Tuấn giữ được thanh tỉnh, không chần chừ ôm lấy tiểu hài tử từ tay Trương Hiền Thắng. Tiểu hài tử không khóc cũng không động đậy, Doãn Đẩu Tuấn nhẹ nhàng đặt ngón tay lên động mạch phát hiện nhịp tim vẫn còn đập.

-"Nhịp tim vẫn đập."

-"Hiền Thắng, nhanh lấy một ít bột Mục Anh, hòa vào Bạch Tuyết Nam."

Trương Hiền Thắng vừa nghe Doãn Đẩu Tuấn nói xong đã luống cuống tay chân chạy đi lấy bột Mục Anh hoà vào Bạch Tuyết Nam còn xót lại. Tay run rẫy cầm cành cây anh đào khô khuấy đều một cách gấp gáp, đến khi cả Bạch Tuyết Nam và bột Mục Anh thực sự hòa tan vào nhau xuất hiện bọt trắng. Doãn Đẩu Tuấn nhanh chóng chấm vào một ít bọt trắng thoa lên bên dưới mũi của tiểu hài tử.

[Đam Mỹ] Hoàng Thượng Sủng Tiếp Nhi! | Tiếp HạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ