Chương 8

5K 213 11
                                    

Hoàng Thượng Sủng Tiếp Nhi! - Chương 8

-"Ưm... ưm." - Lương Diệu Tiếp mơ màng tỉnh dậy, toàn thân từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài đều vô cùng đau nhứt. Hơi ấm quen thuộc từ khi nào đã biến mất khiến y có chút hụt hẫng.

-"Tiếp nhi, ngươi dậy rồi."

Lương Diệu Tiếp nghe tiếng Long Tuấn Hưởng khẽ cựa người quay qua nhìn một chút, thấy hắn nhanh chóng đặt sách xuống rồi đi về phía y.

Long Tuấn Hưởng ngồi xuống bên mép giường, bàn tay luồn vào chăn xoa xoa thắt lưmg của Lương Diệu Tiếp, hỏi y:

-"Còn đau không?"

-"Ừm." - Lương Diệu Tiếp gật gật đầu, dùng ánh mắt vô cùng ủy khuất nhìn hắn, thắt lưng đều muốn gãy ra làm đôi a~

-"Ta xin lỗi, sau này sẽ nhẹ nhàng hơn được không?"

-"Được...." - Lương Diệu Tiếp hai má nhanh chóng đỏ lên, đột nhiên trong đầu lại nghĩ đến cảnh kia, hai người cùng nhau quấn quýt. A!! Xấu hổ chết mất!!

-"Tiếp nhi mặt đỏ thực đáng yêu đó nha." - Long Tuấn Hưởng đột nhiên thay đổi nét mặt, bàn tay trong chăn còn di chuyển xuống phía dưới xoa nhẹ lên mông Lương Diệu Tiếp.

Lương Diệu Tiếp thân thể thoáng chốc phiếm hồng, nhưng mà lại chợt nghĩ ra cái gì đó, vội ngăn lại ma trảo của Long Tuấn Hưởng.

-"A, trễ rồi, ta còn phải quay về làm việc nữa."

-"Tiếp Nhi, báo cho ngươi một tin, ngươi từ giờ không làm việc ở đó nữa."

-"Người nói sao?" - Lương Diệu Tiếp vẻ mặt ngây ra một lúc lâu, xong lại tối dần, nhíu mày nhăn mặt, không hiểu cái gì mà giơ chân đá Long Tuấn Hưởng xuống giường.

Long Tuấn Hưởng đáng chết, thì ra hắn muốn trêu đùa y sao? Ăn y xong rồi, không muốn chịu trách nhiệm. Còn muốn đuổi y ra khỏi hoàng cung, đạp chết hắn đi!

-"Tiếp nhi, ngươi sao lại đá ta?" - Long Tuấn Hưởng lổm chổm bò dậy, không có trách y, ngược lại còn bày ra gương mặt đáng thương ôm lấy y.

-"Người, tưởng làm hoàng thượng là to lắm sao? Ăn sạch sẽ ta, còn muốn đuổi ta đi. Được a, hôm nay có bị chém đầu ta cũng phải đòi lại công bằng." - Lương Diệu Tiếp lời nói chứa đầy tức giận, quăng cho Long Tuấn Hưởng cái trừng mắt đầy phẫn nộ.

Long Tuấn Hưởng nhìn bộ dạng Lương Diệu Tiếp mà không nhịn được cười. Y dám nghĩ hắn như vậy sao? Thật đáng giận mà, nghĩ nghĩ lại cúi xuống hôn hôn lên khuôn mặt nhăn nhó của y.

-"Tiếp nhi, ngươi lẽ nào một chút tin tưởng đối với ta cũng không có?"

-"Ta...." - Lương Diệu Tiếp bây giờ mới tự mắng mình ngốc, chưa hiểu rõ sự tình đã kết tội hắn rồi.

-"Ta còn chưa nói xong, người đã mắng ta không ra dạng gì rồi."

-"Ta... là ta sai..." - Lương Diệu Tiếp ấp úng nói, y giận hắn bị hắn giận ngược rồi a.

-"Tiếp nhi ngốc, ta nói ngươi không làm việc ở đó nữa, là kể từ ngày mai, việc của ngươi sẽ là chuẩn bị trà nước, cơm ngày cho ta."

[Đam Mỹ] Hoàng Thượng Sủng Tiếp Nhi! | Tiếp HạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ