Chương 1

5.5K 75 0
                                    


Thời trung học, Triệu Phùng Thanh là một thiếu nữ có vấn đề tiêu chuẩn.

Vốn đã không có thiên phú học hành, lại không chăm chỉ chịu khó, thành tích thi cử lần nào cũng là mấy thứ hạng chót.

Hồi cấp hai cô học ở một trường trung học bình thường. Lúc họp phụ huynh, giáo viên nói với phụ huynh rằng, chỉ có những em học sinh xếp trong 50 thứ hạng đầu toàn khối thì mới có hy vọng vào trường cấp ba trọng điểm.

Đương nhiên, đây chắc chắn không có phần của Triệu Phùng Thanh.

Ba Triệu và Mẹ Triệu rất đau đầu với cô con gái này, nhưng lại ôm lấy cái hy vọng mong con thành rồng. Hai người họ mời cho Triệu Phùng Thanh một gia sư dạy kèm. Kết quả, chưa được một tuần lễ, gia sư đã bị chọc tức đến bỏ đi. Lúc sắp đi, gia sư còn giận dữ mắng Triệu Phùng Thanh là bùn loãng không trét được tường.

Triệu Phùng Thanh lắc lư cái đầu, chẳng cho là đúng.

Vì chuyện này, Ba Triệu hung dữ giáo huấn cho Triệu Phùng Thanh một tăng.

Triệu Phùng Thanh nghe tai trái, ra tai phải. Cô cho rằng cái chuyện học hành này, quan trọng nhất là phải có khiếu., mà cô thì hoàn toàn không có. Cớ chi phải miễn cưỡng.

Năm lớp 9, cô ngồi cùng bàn với một bạn nữ có thành tích rất tốt, điểm số thi cử quả là được nâng lên. Nhưng mà, là bởi vì quay cóp.

Vợ chồng Triệu thị lại nghĩ con gái đã biết tu tâm, sắp sửa nghiêm túc rồi. Thế nên hai người vui mừng lắm.

Kết quả, khi điểm số thi hết cấp hai được công bố, suýt chút thì khiến toàn thể Triệu gia phun ra một búng máu.

Ba Triệu tức giận vô cùng, nhưng vẫn tiêu một khoản lớn tiền trái tuyến (1), tranh thủ cho Triệu Phùng Thanh một ghế ngồi trong trường cấp ba trọng điểm. Ông cảm thấy tinh thần học tập của trường phổ thông A tương đối tốt, chắc hẳn có thể thay đổi tâm tính của con gái ông.

Nhưng ông đã bỏ sót một chuyện, nếu như ông có thể kiếm được một ghế trong ngôi trường này, thì tất nhiên cũng có học sinh kém khác có thể mua được.

Triệu Phùng Thanh không muốn đi học cấp ba,  cô cảm thấy học trung cấp nghề là được, sớm ra xã hội kiếm tiền một chút, thực tế hơn nhiều so với chuyện lãng phí tuổi thanh xuân trong trường học.

Triệu gia cố ép thì cô học. Thậm chí ngay cả ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại đều tham gia.

Dưới sức ép của hai đại gia tộc, cô làm theo ước nguyện của bọn họ, nhập học cấp ba.

Sau chuyện này, tâm lý nổi loạn của Triệu Phùng Thanh càng trở nên kinh khủng. Cô nhuộm cái đầu năm sáu màu, tai trái xỏ sáu cái khuyên tai. Lúc nổi hứng, cô còn trang điểm đi học.

Hành vi này ở trường điểm như giẫm phải mìn vậy.

Thầy tổng giám thị mấy lần la mắng cô trong phòng làm việc, ngay trước mặt mọi người.

Cô nhếch khóe miệng, chẳng chút quan tâm.

Dần dà, tiếng xấu của cô truyền khắp, lúc nhắc đến cô, các thầy cô giáo đều lắc đầu.

PHÙNG THANH - Giá Oản Chúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ