Chapter 2. I saw you

756 104 6
                                    

Buổi học sáng của khoa Nghệ Thuật ở trường đại học Panthéon Sorbonne đã kết thúc. Sau khi vị giáo sư già rời khỏi phòng học cùng quyển sách dày cộm của ông thì Zoe đã gục xuống mặt bàn lười nhác ngáp từng hơi dài như con mèo béo tên là Lucas của Wendy mỗi ngày đều nằm ườn ra trên sofa. Wendy từ tốn sắp xếp lại đống sách trên bàn rồi mang chúng để lên kệ.

Sau khi dọn dẹp xong tất cả, Wendy khẽ lay người Zoe-say-ngủ kia.

"Này Zoe, tớ xong rồi. Cậu có muốn đi ăn trưa không?" Zoe mở mắt, vài giây trước cô vẫn còn đang ngái ngủ thì nghe thấy được đi ăn liền lập tức ngồi dậy.

"Tất nhiên rồi bạn hiền! Đi thôi nào!" Cô háo hức nắm lấy tay Wendy kéo đi. Bỗng Wendy đứng lại, Zoe cũng vì thế mà bị kéo ngược lại, nhìn cô bằng khuôn mặt khó hiểu.

"Khoan đã, tớ nghĩ rằng tớ cần phải đi giải quyết một việc cuối cùng. Tớ sẽ quay lại ngay thôi!" Wendy chạy đi trước khi Zoe kịp nói bất cứ cái gì.

Đa số sinh viên đã rời khỏi trường để đi ăn trưa, vì vậy thư viện không còn một bóng người nào cả, không gian im lặng đến đáng sợ khiến Wendy cảm thấy hơi bất an. Wendy đến đây để trả lại quyển sách mà cô đã mượn của thư viện 3 ngày trước. Trong khi cô đang loay hoay tìm vị thủ thư thì tiếng chuông của chiếc điện thoại bàn vang lên.

Reeng...! Reeng...!

Wendy bối rối nhìn xung quanh, không có ai ở đây cả. Cô lưỡng lự liệu có nên nghe máy hay không? Wendy bặm môi lại, suy nghĩ một lúc, cô quyết định tiến đến chiếc bàn nơi để điện thoại.

Reeng...! Reeng...!

Tiếng chuông điện thoại vẫn tiếp tục vang lên như thúc giục cô.

Rốt cuộc tay Wendy cũng đã chạm tới chiếc điện thoại, cô chậm chạp nhấc máy lên một cách căng thẳng, cẩn thận áp lên tai.

"Xin chào?" Wendy nói.

"..." Đầu dây bên kia không có hồi đáp.

"Xin chào?" Wendy kiên nhẫn nói một lần nữa.

"..." Đáp lại cô vẫn là sự im lặng.

Wendy bắt đầu mất kiên nhẫn, cô nhíu mày, tự hỏi có nên dập máy không. Nhưng như có một thế lực vô hình nào đó đã ngăn cản cô lại.

"Xin chào? Có ai ở đó không?" Wendy hỏi thêm một lần nữa.

"Cộp... Cộp... Cộp..." Không hề có một câu trả lời nào, thay vào đó là một âm thanh kì lạ. Wendy lại nhíu mày. Âm thanh phát ra từ đầu dây bên kia giống như những tiếng bước chân trên sàn gỗ.

"Cộp... Cộp... Cộp...!" Âm thanh càng lúc càng lớn, giống như một thứ gì đó đang bước đến gần.

"Cộp... Cộp...!" Nó vẫn tiếp tục. Wendy im lặng. Cô áp chiếc điện thoại vào gần tai để nghe rõ hơn. Dường như cô đang chờ một lời hồi đáp.

"CỘP !" Tiếng động đã dừng lại. Tim Wendy hẫng lại một nhịp khi âm thanh kia biến mất.

Cô khẽ nuốt nước bọt.

"N-Này! Nếu có ai ở đó thì hãy trả lời và dừng ngay trò đùa này đi!"

"Cạch." Âm thanh của một thứ gì đó rơi xuống sàn.

| Wenrene | AnguishNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ