Tôi đang ở đâu thế nhỉ? Ấm quá. Lại còn có mùi cà phê quen thuộc. Cứ như là tiệm cafe của bác John vậy... "Wendy, dậy nào! Đến giờ rồi!". Tôi dần mở mắt ra, trước mắt là khuôn mặt của Zoe, nàng đang cười nói với tôi. "Sao lại nằm ngủ ở đây thế? Tớ tưởng cậu bảo về nhà cơ mà?". Ừ nhỉ, tôi phải về nhà, tôi chợt nhớ ra mình đang trên đường về nhà thì tiện đường ghé vào đây một chút. Phải về nhà thôi nhỉ? Về nhà...? Nhưng mà nhà tôi ở đâu nhỉ? Bỗng cánh cửa chợt mở tung, một cơn gió mạnh ập vào, chúng thổi bay tất cả, kể cả tiệm cafe. Bây giờ xung quanh tôi chỉ còn lại một màu đen tối bao trùm, tôi không còn thấy gì nữa. Tối quá. Tôi sợ. Chân tay nhũn cả ra. "Wendy!". Tiếng gọi của ai đó vang lên, là Louis sao? "Wendy!". Tôi cố gắng chạy theo hướng tiếng kêu phát ra, nhưng dù có chạy mãi thì trước mắt tôi vẫn chỉ là một màu đen dày đặc. Tôi vẫn hi vọng mình sẽ tìm được lối ra, và rồi tay tôi chạm được vào một thứ hình tròn, tôi nhận ra nó là một cái tay nắm cửa. Tôi vặn nó rồi đẩy cánh cửa trong bóng tối, những tia sáng bắt đầu ló ra, nó làm mắt tôi nheo lại, phải mất một lúc thì mắt tôi mới có thể thích ứng được. Tiếng chuông leng keng vang lên, tôi lại bước vào tiệm cafe một lần nữa. Nhưng lần này tôi thấy chính bản thân mình, cứ như một bản thể khác vậy, một hình ảnh phản chiếu của tôi sao? Tôi đang ngồi trước mắt tôi. Tôi ngồi đó với Zoe và Louis, cả ba đều đang cười nói vui vẻ. Sao tim tôi lại đau thế này? Cứ như tôi vừa đánh mất một thứ quan trọng vậy. Tôi muốn bước tới, được nói chuyện với họ, được chạm vào họ nhưng khi tôi vừa vươn tay ra có một bàn tay khác đã giữ tôi lại. Nó từ đằng sau che mất cả mắt tôi. Tôi không thể nhúc nhích được, nó đưa khuôn mặt kề bên tai tôi, tôi cảm nhận được hơi thở của nó ngay cạnh. Bàn tay lông lá, sần sùi vẫn giữ cả khuôn mặt khiến tôi không thấy gì cả. "Làm gì có nơi nào tốt đẹp hơn chỗ của tôi hả Wendy?". Tôi nhận ra giọng nói này, nó là của Irene. Nhưng mà Irene là ai? Louis? Zoe? Mọi người đâu hết rồi? Cứu tôi.
Tôi giật mình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, mà thật ra dù thức hay tỉnh thì lúc nào chẳng là ác mộng. Mỗi khi nhìn xuống đôi chân què quặt của mình, nó lại nhắc nhở tôi về hiện thực tàn nhẫn. Tôi đã bị một con ác quỷ bắt, những người tôi yêu thương đều vì tôi chết. Bây giờ chỉ còn tôi sống sót với nỗi dằn vặt, ám ảnh từng ngày cho đến cuối đời. Cánh cửa mở ra, tôi tự thầm lại đến nữa rồi. "Em lại mất ngủ sao?". Không, tôi chỉ bị giật mình thôi, mấy con quạ bên ngoài ồn quá. "Ồ vậy để tôi đuổi chúng đi". Tôi gật gù rồi giả vờ nằm xuống đắp chăn lại. "À mà tôi chưa nói là hoa tulip trong vườn đã héo một cây rồi nhỉ Wendy?". Lưng tôi lạnh ngắt, từng giọt mồ hôi chảy xuống dù đang là mùa đông ở Toronto. Ả tiến tới ghé sát tai tôi. "Xin lỗi vì đã phiền em giữa đêm muộn thế này nhưng phạt vẫn là phạt.". Song ả vuốt ve bàn tay của tôi. "Em có một đôi tay đẹp, nhưng lại không thể hoàn thành tốt công việc tôi giao.". Tôi chỉ kịp nghe một tiếng rắc rồi cơn đau điếng khiến tôi tuôn cả nước mắt ra, ả đã bẻ một ngón tay của tôi. Ả đứng lên cười thích thú rồi đi ra khỏi phòng, bỏ lại tôi ôm lấy bàn tay của mình, tôi cố hít thở sâu từng đợt để ngăn cái cảm giác đau đớn truyền đến. Tôi sờ sờ từng đốt ngón tay rồi canh khoảng, hít một hơi sâu rồi nắn nó lại. Tuy nhiên sự đau đớn vẫn khiến tôi phải hét lên, tiếng hét vang vọng cả căn nhà. Chắc chắn ả cũng nghe được và đang rất hài lòng.
Sáng ra, chỗ ngón tay bị gãy vì không được băng bó nên đã sưng phù lên, nó khiến tôi đau nhức cả đêm qua. Nhìn bản thân mình trong gương, tôi nhận ra mình đã thảm hại tới mức nào, đôi mắt sưng húp, thâm quầng vì nhiều đêm không ngủ được, gương mặt hốc hác chả khác gì mấy con ma đói. Tôi cố dùng bàn tay lành lặn còn lại xả nước rồi rửa mặt. Tôi ngồi trên thành bồn tắm nhỏ. Định sẽ tắm rửa nhưng với tình trạng này là vô cùng khó khăn. Tôi cực nhọc cởi từng thứ trên người rồi vứt xuống sàn. Tôi xả nước ấm vào bồn, làn khói bốc lên khiến cho tôi cảm thấy dễ chịu được phần nào. Cánh cửa nhà tắm chợt mở ra, ả bước vào nhìn tôi đang khó khăn để leo được vào bồn tắm. Ả nhìn tôi đầy thương hại, tôi chỉ có thể ngoảnh mặt ra chỗ khác để giữ lấy phẩm giá cuối cùng của bản thân. Tưởng rằng ả sẽ cười cợt và khinh bỉ tôi nhưng không, ả chỉ đứng đó trầm lắng nhìn tôi, rồi bỗng ả tiến tới, nhấc bổng tôi lên, động tác quá bất ngờ khiến tôi giật nảy mình, ả bế tôi trong tình trạng lõa lồ thế này làm tôi xấu hổ đến đỏ cả mặt dù biết ả thì chẳng cảm thấy xấu hổ gì xấc. Nhẹ nhàng thả tôi xuống bồn tắm, làn nước ấm khiến cơ thể tôi thoải mái vô cùng, tôi nhắm mắt lại chậm rãi hưởng thụ sự dịu dàng kì lạ của ả. Dù cho nó chỉ giống như sự bình yên trước cơn bão. Ả sắn tay áo lên, lấy dầu gội xoa vào bàn tay rồi gội đầu cho tôi, tay ả lạnh như băng vậy nên khi tiếp xúc với da đầu khiến tôi tê dại cả. "Từ nay về sau tôi sẽ giúp em tắm rửa nên không cần cố gắng tự làm một mình đâu". Nghe thấy ấm áp quá nhỉ? Ân cần quá nhỉ? Nhưng lời nói từ một con quỷ thì làm sao tôi có thể rung động được. Ả chỉ là đang nuôi một con thú cưng để hành hạ thôi. Hoàn tất việc tắm rửa, ả bế tôi ra, lấy máy sấy giúp tôi sấy tóc. Thì ra đây là sự dịu dàng của một con quỷ. Tôi chỉ việc bất động, để ả muốn làm gì thì làm. Ả lấy hộp băng sơ cứu giúp tôi băng bó chỗ ngón tay gãy rồi lại bế tôi xuống phòng khách, để tôi ngồi ở sofa, bình thường ả chỉ cho tôi ngồi dưới thảm. "Bên ngoài tuyết rơi dày rồi, nên em không cần làm vườn nữa.". Ả giao cho tôi một công việc duy nhất từ khi chúng tôi chuyển đến Toronto, đó là chăm sóc khu vườn của ả, có lẽ vì thấy việc vô cớ hành hạ tôi thì quá nhàm chán nên ả nghĩ ra cách mới, ả chờ tôi phạm sai lầm, như là để hoa chết thì ả sẽ bỏ đói rồi tra tấn tôi theo một cách nào đó. Tôi cũng chẳng còn quá sợ hãi như lúc ban đầu, giống như tôi đang dần chấp nhận nó như là một điều tất yếu trong cuộc sống của mình vậy. Vì ít ra tôi còn biết là mình vẫn đang sống. Mà cũng thật kì lạ, kể từ trận chiến cuối cùng ấy, tôi không còn thấy ả dùng sức mạnh nữa, cứ như ả đã đánh mất sức mạnh rồi, nhưng ả vẫn toát ra khí chất khiến người khác cảm thấy lo sợ. Bình thường cứ mỗi khi ả làm tôi bị thương thì ả sẽ lại làm một điều gì đó khiến tôi dễ chịu như muốn chuộc lỗi vậy, có khi tôi đã nghĩ là ả cũng cảm thấy tội lỗi, nhưng chỉ là ả làm vậy để khiến tôi không thể ghét ả được. Nghe giống như vừa đấm vừa xoa nhỉ? Ả trở lại với một đĩa bánh gato cùng cốc cacao nóng hổi. "Ăn đi." Ả nói như ra lệnh. Chẳng biết là trong bánh có thuốc độc không nữa, mà dù có hay không thì tôi vẫn phải ăn thôi. Vị ngọt ngào của kem cùng độ mềm mại của miếng bánh như tan ra trong miệng, phải nói là tôi chưa bao giờ thấy hạnh phúc khi ăn đồ ngọt như bây giờ. "Em làm dính kem trên miệng kìa." Ả nói rồi tiến tới liếm lấy vết kem trên môi tôi. Đôi môi đỏ mọng của ả chạm lên môi tôi, chiếc lưỡi ấm nóng tách môi tôi ra rồi khéo léo luồn vào trong. Cảm giác tê dại nơi đầu môi lan tỏa ra khắp cơ thể tôi. Chúng tôi đã hôn nhau, không vì một lí do gì, thậm chí tôi còn không nghĩ đến chuyện này sẽ xảy ra. Nhưng giờ không còn quan trọng nữa, tôi chỉ muốn tận hưởng sự dịu dàng hiếm có của ả. Tôi choàng tay lên cổ kéo ả lại gần hơn đến khi cả hai đều ngã xuống ghế, ả đè lên người tôi, đôi môi cả hai vẫn quấn quýt nhau, ả không hề có ý định muốn bỏ ra thì phải. Tôi không cần biết gì nữa. Tôi chỉ muốn bây giờ ả yêu thương tôi. Có lẽ tôi đã cảm thấy quá cô đơn nên chỉ cần chút dịu dàng của ả đã khiến tôi gục ngã. Hay tôi không thể chống cự sự hấp dẫn của một con quỷ.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Wenrene | Anguish
HororĐây không phải là một câu chuyện tình yêu. Toàn bộ câu chuyện đều là sự tưởng tượng không có thật của tôi dựa trên một số giả thuyết. Câu chuyện không hề có ý công kích bất kì một đạo giáo hay một tổ chức nào. Rating 17+ vì có cảnh bạo lực và tra t...