Chapter 5. Wanna some drinks?

570 72 11
                                    


Wendy cô đơn nằm trong căn phòng của mình. Đã hơn 3 tuần rồi, cô cứ ở lì trong nhà. Chẳng dám bước chân ra ngoài, cô cảm thấy không có nơi nào an toàn hơn ngoài nhà của mình. Mặc cho cô từ bỏ việc học, ngôi trường và những quyển sách thân yêu.

Kim đồng hồ nhẹ nhàng chuyển động từng cái, vang lên tiếng 'tích tắc' trong đêm khuya tĩnh mịch. Cho đến khi nó dừng ngay tại con số 4. Từ cái đêm ở công viên, hầu như ngày nào Wendy cũng mở trừng mắt đến tận 4h sáng mới ngủ được. Lí do đơn giản là vì cô sợ. Sợ khung giờ mà cánh cổng địa ngục mở. Sợ rằng thứ đó sẽ đến tìm cô, cướp lấy linh hồn cô trong lúc cô đang chìm vào giấc mộng kia.

Nhưng mà cho dù là lúc nào, miễn thứ đó muốn, đều có thể dễ dàng bắt cô đi mà?

---------------------

- Chuông điện thoại -

"Qui es-tu?" (Ai thế?) Wendy bắt máy và hỏi.

"Là tôi, Louis. Nghe giọng thì có vẻ cậu đã khỏe hơn rồi nhỉ? Nếu thế thì chủ nhật tuần này có tiệc chia tay các tiền bối của khoa, dù sao cậu cũng là hậu bối yêu quí của họ mà, tôi nghĩ cậu nên có mặt thì tốt hơn đấy." Giọng nói Louis vang lên, chất chứa một chút hi vọng đồng thời cũng chẳng cho Wendy chút cơ hội từ chối nào cả.

Wendy im lặng một lúc lâu, cô muốn từ chối, nhưng lại không thể khiến các tiền bối đã chiếu cố cô thất vọng được.

"S'il vous plaît." (Làm ơn đi.) Louis nài nỉ.

"D'accord." (Được thôi.) Ngay khi vừa đồng ý Wendy lại cảm thấy khá hối hận, lẽ ra cô không nên. Nhưng đã lỡ rồi nên đành thôi. Wendy khẽ thở dài rồi tắt điện thoại, trở lại ngủ tiếp tục.

"Thế nào rồi? Wendy đồng ý chứ?" Cô gái tóc nâu háo hức chờ đợi câu trả lời.

"Ừ. Đồng ý rồi." Louis nói.

"Agréable!" (Tuyệt quá!) Cô gái vui mừng nhảy cẫng lên. "Đến lúc quay trở lại rồi Wendy!"

----------------

Buổi tiệc chia tay được tổ chức tại một nhà hàng ở gần sông Seine, bao gồm nhiều vị thiếu gia và tiểu thư của các nhà đầu tư tài trợ cho trường, nhờ có mối quan hệ rộng nên Zoe, Louis và cả Wendy đều được mời đến. Wendy chỉ tùy tiện chọn một bộ váy liền thân màu trắng, có viền ren ở chân váy, cô chán nản ngồi vào bàn trang điểm cố gắng che đi những dấu vết tiều tuỵ. Tạm thời hài lòng với bản thân, Wendy gọi một chiếc taxi đến nhà để đưa cô đến chỗ hẹn.

Cả Zoe và Louis đều đến sớm hơn, đứng ở cổng để chờ Wendy, họ mong rằng Wendy sẽ không đột nhiên đổi ý mà ở nhà.

"Hey Zoe, Louis!" Một người con trai bảnh bao, mặc trên mình bộ vest đỏ đắt tiền. Nhìn qua cũng đoán được là cậu chủ của một gia đình thượng lưu nào đó.

"Chào Joseph!" Zoe mỉm cười thân thiện. Louis cũng thế.

"Thật mừng vì hai người cũng đến!" Joseph nói "Nhưng mà này...Hmm..." Anh ta bỗng lùi ra sau vài bước nhìn cặp đôi Zoe và Louis "Có ai từng bảo hai người đứng với nhau trông rất xứng đôi chưa? Haha"

| Wenrene | AnguishNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ