"Wendy này, em có muốn uống chút gì đó không?"
Wendy khó hiểu nhìn Irene, cô cảm thấy có điều gì không lành nếu mình đồng ý cái lời đề nghị vô lí này với một cô gái xa lạ lẫn bí ẩn như vậy.
"Oh nếu em muốn thì anh có thể đi uống với em đấy Irene!" Joseph chen ngang vào hí hửng đề nghị.
"Em mời cô ấy, không phải anh, đồ điên!" Irene liếc xéo lại anh ta một cách đanh đá vô cùng.
"T-tôi..." Wendy hơi lưỡng lự, tất nhiên là cô muốn từ chối, nhưng vì ở đây có một vài vị tiền bối khác nữa, nếu cô từ chối thì sẽ bị xem là không nể mặt Irene.
'Ôi thôi nào, từ chối đi chứ Wendy! Cô muốn bị con mụ đó bắt đi sao?' Louis điên cuồng gào thét trong tâm trí.
"Làm ơn đi mà? Em định ngồi lì ở cái bàn này cùng với những con người chán ngắt kia sao? Thế thì hãy đi với chị tìm gì đó uống còn vui hơn! Nhé?" Irene nài nỉ, cố thuyết phục Wendy. Cô biết rằng Wendy là một người rất dễ mềm lòng, chỉ cần năn nỉ một chút, không có lí do gì để em ấy từ chối cả.
Đúng như Irene dự đoán, Wendy gật đầu một cách khá miễn cưỡng nhưng rồi cô nhanh chóng bắt lấy tay kéo em đi thẳng về phía khuôn viên ngoài trời.
"Này! Ch-chậm thôi... Sao chị phải đi nhanh thế?" Wendy thở hồng hộc vì bị lôi kéo cả một quãng đường dài từ trong nhà ra ngoài vườn. Cô giựt phăng bàn tay ra khỏi Irene đầy bực bội.
"Oops...Xin lỗi, tôi làm em đau à?" Irene bày bộ mặt mèo con vô tội.
"Không sao." Wendy vờ lãng đi.
"Thế thì được rồi. Em đứng ở đây chờ tôi. Tôi sẽ đi lấy rượu." Irene chỉ để lại vài chữ rồi chạy biến đi trong đêm.
Wendy ngồi xuống một chiếc ghế dài trên bãi cỏ. Lưng dựa vào thành ghế rồi ngước mắt ngắm nhìn bầu trời đêm ở Paris thơ mộng cùng những vì sao lấp lành, tất cả đều phản chiếu lại trong đôi mắt to tròn, trong veo của em. Em khẽ trút một hơi thở dài. Đã bao lâu rồi từ khi sự việc đó xảy ra em mới có thể bình thản ngắm sao như thế này? Hầu như đêm nào chỉ cần nhắm mắt lại thì thứ đó đều ám ảnh em. Trong cơn mơ, em tưởng rằng mình đã chết, rồi đến khi tỉnh lại em vẫn chưa kịp hoàn hồn. Em đã từng nghe những câu chuyện về địa ngục, ác quỷ và các thế lực siêu nhiên khác hàng trăm, hàng ngàn lần nhưng em chưa bao giờ tin nó, cho đến khi nó thật sự đến tìm em. Em mong rằng đây chỉ là một cơn ác mộng, rồi nó sẽ chấm dứt khi em tỉnh dậy.
Nhưng em đâu biết rằng. Cuộc đời em vốn dĩ đã là một cơn ác mộng rồi.
Xoẹt.
Âm thanh một thứ gì đó lướt trên thảm cỏ. Nhẹ nhàng, âm thầm, lặng lẽ như một cơn gió tiến đến bên cạnh con người, rồi sẵn tiện hút lấy luôn linh hồn của họ.
"Em đang nghĩ gì thế, Wendy? Về tôi sao?" Giọng nói của thứ hàng đêm bấu víu vào tâm trí Wendy đã trở lại.
Em bừng mở mắt ra. Gương mặt của Irene hiện lên, đôi mắt màu đồng như xoáy sâu vào tâm can em, nó muốn nói lên rằng nó biết được em đang sợ hãi điều gì, em đang trốn chạy khỏi cái gì. Nó đều biết tất cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Wenrene | Anguish
HorrorĐây không phải là một câu chuyện tình yêu. Toàn bộ câu chuyện đều là sự tưởng tượng không có thật của tôi dựa trên một số giả thuyết. Câu chuyện không hề có ý công kích bất kì một đạo giáo hay một tổ chức nào. Rating 17+ vì có cảnh bạo lực và tra t...