Chapter 8. "Je m'appelle Lucifer."

577 92 6
                                    

Wendy đến trường cũng đã là gần trưa, cô quyết định đi lên phòng học bằng đường vòng thay vì đường tắt, vì con đường tắt bắt buộc cô phải đi ngang thư viện, nơi mà cô khiến cô nhớ lại những chuyện không mấy tốt lành và nó cho cô cảm giác bất an, lo sợ.

"Fuck!" Chúa dường như lúc nào cũng không yêu thương Wendy cả, cô thốt lên khi cầu thang ở dãy nhà số 3 đang bị hỏng và phải sửa chữa, có lẽ trong lúc cô vắng mặt ở trường đã có vụ choảng nhau nào đó của đám sinh viên cá biệt ở đây. Trong lúc đang bối rối thì Wendy chợt nhớ ra vẫn còn một con đường khác bằng cách đi xuyên qua trang viên của trường, dù khá xa và sẽ tốn thời gian nhưng Wendy vẫn quyết định đi.

Trang viên của trường vẫn y như thế suốt từ lúc cái trường đại học này bắt đầu hoạt động, vắng vẻ, yên ắng và rùng rợn. Dù không hề có bất cứ cái chuyện siêu nhiên nào xảy ra ở đây nhưng nó vẫn cho người ta cái cảm giác rùng mình mỗi khi đi qua.

Tay Wendy cho vào túi áo khoác cố tỏ ra mình đang thong thả đi bộ qua khỏi trang viên. 'Cố lên nào Wendy, một lát thôi rồi mày sẽ có thể gặp lại bạn bè và thầy cô mà mày yêu quí sau một thời gian dài vắng mặt rồi.' Wendy tự nhủ.

Khu trang viên có dạng hình chữ nhật, bao quanh là những hàng cây cổ thụ rợp bóng, dù giữa trưa thì ánh mặt trời như vẫn không thể xuyên qua được những tán lá dày tạo cho phần mặt đất bên dưới lúc nào cũng ẩm ướt và âm u, giữa trang viên là một đài phun nước nhỏ đã lâu không còn sử dụng được, trước đài phun nước có một băng ghế gỗ. Điều đó cũng không có gì quá đặc biệt nhưng Wendy lại vô tình bắt gặp được một thứ đang nằm chơ vơ trên băng ghế ấy.

Wendy từ từ bước đến gần hơn thay vì lẽ ra cô nên đi ngang qua như chưa có chuyện gì và tiến thẳng lên lớp học. Là một quyển sách. Một quyển sách có bìa màu đỏ thẫm, bên cạnh còn có một cành hoa hồng. Đối với một người có tín ngưỡng yêu sách như Wendy thì tất nhiên cô không thể làm ngơ nó được. Nhất là sau khi cô đọc được tên của quyển sách.

"l'obscurité" có nghĩa là bóng tối. Không có tên tác giả. Cũng chẳng hề có phần giới thiệu nội dung của quyển sách này nói về cái gì. Thế mà bằng một sức hút kì lạ nào đó, nó vẫn quyến rũ Wendy một cách kì lạ. Cô quên bẵng đi việc phải lên lớp mà ngồi xuống băng ghế cầm lấy quyển sách lên.

Cô giở ra trang đầu tiên, là một mặt giấy trắng tinh, trang thứ hai, trang thứ ba, và tất cả những trang còn lại cũng thế.

"Cái quái gì vậy? Đùa nhau à?" Wendy cau mày. Cô vẫn tiếp tục lật, lật và lật. Và cả quyển sách vẫn trắng tinh như thế. "Nhảm nhí thật." Cô đóng quyển sách lại.

Một cơn gió thổi mạnh qua. Kéo theo những tán lá lớn xô vào nhau thành những tiếng xào xạt không ngừng nghỉ. Nó như kéo dài mãi mãi, như những lời thì thầm của ma quỷ.

"Rose."

Wendy nghe được nó, cô nghe thấy những tiếng mời gọi của chúng. "Cành hoa hồng?" Cô nhìn xuống cành hoa vẫn đang nằm yên ở đó. Không biết nó được cắt từ bao giờ, nhưng màu đỏ thẫm nồng nàn và quyến rũ vẫn giữ yên trên những cánh hoa. Cô cầm cành hoa lên, đưa lên mũi ngửi.

| Wenrene | AnguishNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ