Chapter 9. Show me your fear

397 67 4
                                    

"Je m'appelle Lucifer." (Tên ta là Lucifer.)

Wendy giật thót người, ngã bật ra phía trước khi cô quay đầu lại và bắt gặp một hình bóng quen thuộc mà cũng xa lạ. Irene. 

Irene ngay lúc này đứng thẳng dậy, nhìn cô từ trên cao xuống với ánh mắt sắc lạnh. Giống như một thợ săn đang quan sát con mồi của mình vậy. Wendy không thể mở miệng nói ra được gì. Đôi môi cô chỉ có thể lắp bắp, hai hàm răng cứ va vào nhau lập cập. Không hiểu tại sao ngay thời khắc này cô lại hoảng sợ đến như vậy, giống như bản thân vừa biết được một bí mật của nhân loại rồi lại bị bắt quả tang. Rõ ràng không phải là do cô sợ quá hóa rồ, thật sự từng cơn gió lạnh như băng đang lướt qua như cứa vào da thịt cô, cái sự đau rát này là thật. 

Wendy cố kiềm nén sự sợ hãi vô lý này của bản thân. Cô dùng tất cả sự can đảm cuối cùng và nói: "Ý cô là sao hả Irene?". Wendy cười gượng gạo.

Irene từ nãy đến giờ vẫn chỉ im lặng dành cho Wendy một ánh nhìn sắc lạnh và rồi một nụ cười hiện trên môi cô. Một nụ cười xinh đẹp đến mức vô lý, không thể lí giải, càng không có lí do gì để cười cả. Thật khó hiểu. Irene cúi người xuống, khuôn mặt cô tiến gần đến Wendy. Wendy lại không thể nhúc nhích. Khoảnh khắc đôi môi cả hai chỉ còn cách nhau vài inch thì Irene lại cố tình nghiêng sang một bên để miệng cô có thể ngang tai Wendy. 

"Cái này là của tôi. Thứ gì không thuộc về mình thì đừng nên cố gắng chiếm giữ. Những gì cô đã biết được ngày hôm nay, có thể tùy cô cho rằng nó là một câu chuyện thần thoại nào đó hoặc một bí mật mà mình có đặc quyền được biết. Nhưng mà cô chỉ nên biết được bấy nhiêu thôi, đừng có cố gắng tò mò Wendy ạ. Không chừng cái mạng của cô còn không bằng đống thông tin mà cô muốn biết đấy. Cô nên biết rằng, cái gì cũng có cái giá của nó. Và cô thì đang muốn miễn phí." 

Irene phì cười. Cô đứng dậy kèm theo quyển sách trên tay. "Giờ thì...-"

"WENDY!" Một tiếng kêu vang lên từ phía sau Wendy. 

"Bạn cô đến rồi. Có lẽ tôi nên đi đây. Những gì tôi vừa nói cô muốn quên cũng được. Một ngày tốt lành nhé." Irene xoay người bỏ đi.

Wendy vẫn ngồi bất động, mắt vẫn nhìn theo bóng lưng của Irene. Cô vẫn chưa kịp tiếp thu hết những lời mà Irene vừa nói, hoặc là những câu nói ấy vẫn còn vang vọng trong đầu cô. 

Louis đứng từ xa nhìn Wendy lẫn Irene đang đi khuất dần. Không phải vì anh muốn theo dõi xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo mà là anh sợ. Anh cảm thấy sợ hãi, đôi chân anh run lên cầm cập và cứng đờ, không thể di chuyển dù chỉ là một inch nào nữa khi nhìn thấy Irene. Sự u buồn, tịch mịch, oán hận, và quyền lực của một con quỷ khiến cho anh không có cách nào tiến gần đến được. Dù cho bản thân cũng chẳng phải là một thứ gì tốt lành nhưng bóng tối bao trùm lấy con quỷ ấy vẫn quá to lớn, đến mức anh sợ rằng mình sẽ bị thứ ấy nuốt chửng mà không hề hay biết. 

Cho đến khi Irene đã biến mất hẳn khỏi nơi này, mọi thứ như tươi sáng hơn vậy. Những cơn gió ngừng thổi, ánh sáng mặt trời đã có chút le lói, và cả những tán cây cũng ngưng xì xào với nhau. Đôi chân Louis như được giải phóng. Anh chạy thật nhanh đến chỗ Wendy vẫn đang ngồi bất động. 

Nắm lấy đôi vai gầy nhỏ.

"Wend-.." Anh chưa kịp cất tiếng thì Wendy đã ngất lịm đi vào vòng tay anh. 

"Không sao cả mà, tôi sẽ bảo vệ cô, cô chủ." 

Louis bế lấy Wendy và biến mất.

'Zoe! Có nghe thấy tôi không? Con quỷ biến thái lại vừa xuất hiện. Về nhà Wendy đi.' Zoe đang nằm ngủ trên lớp thì một giọng nói đã đánh thức cô dậy. 

'Tôi sẽ ở đó trong vòng 10 phút nữa.'

'Càng nhanh càng tốt.'  Louis nói. 

"Cuộc đi săn thú vị nhất không phải là bắt được con mồi ngay lập tức, mà là tạo cho nó sự tò mò ám ảnh, rồi để nó tự tìm đến thợ săn mà khẩn cầu để được giải thoát." Irene ngồi trong một căn phòng nhỏ, tay cầm lấy quyển sách ngắm nghía nó. 

"Sau cho cùng, em cũng chỉ là một con người, mà con người thì lại vô năng. Em không thể thoát khỏi tôi được đâu." Irene cười.

"Wendy, tôi sẽ bảo vệ cô, dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa, dù cho tôi có phải chết thì nhất định cô vẫn phải sống." 

"Đừng có ngu si như thế. Anh chỉ biết đến bản thân và cô chủ dấu yêu của anh thôi sao? Đừng quên rằng nếu anh chết thì tôi cũng không thể sống. Chúng ta cũng đều là nạn nhân của cái sợi dây định mệnh chết tiệt này thôi!" 

Wendy mơ hồ nghe thấy những tiếng nói xung quanh mình nhưng vì quá mệt mỏi cô đã tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ.



| Wenrene | AnguishNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ