Chapter 7. relationship

529 71 6
                                    

Wendy ngọ nguậy mấy ngón chân bên trong tấm chăn ấm. Cô khịt mũi vài cái trước khi mở mắt ra như một thói quen. Chiếc đồng hồ bằng gỗ cũ kỹ treo trên tường vẫn cứ tích tắc từng giây vang vọng cả căn phòng im lặng.

Và rồi, nó điểm ở 6 giờ 06 phút. Wendy choàng dậy khỏi cơn ngủ say. Cô bật tung tấm chăn lên và nhìn xung quanh. Không hiểu vì sao và từ khi nào, cô bắt đầu có tật luôn cẩn thận quan sát mọi thứ khi vừa ngủ dậy. Sau một lúc không hề có dấu hiệu kì lạ nào, ví dụ như các đồ vật di chuyển hay gì đấy, Wendy mới nhẹ nhàng thở phù.

Wendy dần cố nhớ lại những gì đã xảy ra, vì tối qua cô chắc chắn là mình đã không tự về nhà và nằm trên giường được. Cô nhớ được mọi thứ, từng chi tiết nhỏ đã xảy ra, nhưng đều bị cắt đứt ở đoạn cô cùng nữ thần Irene uống rượu trong vườn. Cô tặc lưỡi, tự hỏi chả lẽ tửu lượng của bản thân yếu thế sao? Nhưng mà, Wendy, cô là một người thông minh, bộ não của cô không tầm thường ở mức như thế, cô vẫn còn nhiều cách lí giải khác, và một trong những cách hợp lí nhất chính là Irene đã bỏ thuốc cô.

Vậy lí do là gì? Động cơ của Irene làm thế để làm gì? Để trêu chọc cô sao? Không, vì có thân thiết gì đâu. Vậy chả lẽ muốn 'chơi' cô? Như là chuốc cô ngủ rồi quăng cho một đám nào đấy cưỡng hiếp, quay video lại và đe dọa cô? Cũng không thể nào, cô ta đâu rảnh đến thế, dù sao cô và cô ta cũng đâu có thù hằn gì với nhau.

Méoooooooo

Tiếng kêu gào và cả cào lên cánh cửa của con mèo đã kéo Wendy ra khỏi đống suy nghĩ đau đầu.

Cô bước xuống giường và đi đến mở cánh cửa ra. Con mèo béo ụ luồn vào bên trong, từ tốn trèo lên giường cô nằm, như thể đó là giường của nó.

"Chào buổi sáng, Lucas." Wendy mỉm cười nhìn nó. Không biết vì sao, mỗi khi cô nhìn Lucas đều cảm thấy thật yên bình. Khác với Louis, lúc nào hắn cũng ra vẻ lo lắng thái quá cho cô khiến cô cảm thấy như mình là một đứa vô dụng, lúc nào cũng lệ thuộc vào người khác và làm cho người ta lo lắng.

Con mèo liếm láp bộ lông mượt màu xám tro của nó, rồi giương đôi mắt to màu xanh tuyệt đẹp, ra bộ dạng đáng yêu nhìn Wendy. Cả hai đã quá quen với những ánh mắt của nhau rồi. Chỉ cần nó nhìn cô như thế, Wendy liền hiểu rằng cô cần làm gì. Cô ngồi dựa vào thành giường để nó trèo lên bụng nằm. Lucas luôn thích như thế. Nó cọ cọ vào áo cô.

Cạch.

Cánh cửa đột nhiên mở ra.

"Này, trước khi vào phải gõ cửa chứ." Wendy ra vẻ khó chịu.

"Thế để tớ gõ cửa lại nhé."

Cộc. Tim Wendy chợt đập hụt một nhịp

Cộc cộc cộc. Đôi chân cô bắt đầu run rẩy.

Cộc cộc cộc. Mồ hôi lạnh chảy từ thái dương xuống cằm rồi rơi khỏi khuôn mặt đã tái nhợt đi.

'Làm sao có thể giống đến thế? Là do mình tưởng tượng sao?'

Cánh cửa bật ra một lần nữa, Zoe mỉm cười bước vào. "Sao tớ gõ mãi mà cậu không nói gì cả thế?"

Wendy không thể thốt ra từ nào bởi đôi môi cô cứ run bật lên.

Gruhhh!

Con mèo tự dưng xù lông lên nhìn thẳng vào Zoe mà nhe lẫn nanh và móng ra. Như thể nó sắp tấn công Zoe vậy.

"Ngoan nào Lucas bé bỏng, nếu mi tấn công ta thì mi cũng sẽ bị thương đấy." Zoe không hề sợ, bước tới và vuốt lấy Lucas.

Con mèo dần bình tĩnh trở lại, nó cuộn thành một cục bông rồi nằm ngoan ngoãn trên bụng Wendy.

'Đúng là một bé mèo nghe lời nhỉ?'

'Câm mồm đi.'

"Ờ...ừm... Zoe?" Wendy khẽ gọi.

"Hả? Sao thế?"

"Cậu có thể giải thích tối qua đã có chuyện gì không? Tại sao tớ lại về nhà được?"

"Đơn giản là tớ và Louis thấy cậu uống đến say rồi ngủ quên trên băng ghế ở khu vườn nên đem cậu về thôi. Thật sự là vất vả đấy." Zoe bĩu môi.

"Thế thôi à? Còn Irene đâu? Cô ấy không ở đấy cùng tớ sao?"

"Irene? Cậu đi ra vườn rồi uống rượu một mình mà Wendy. Không phải sao?" Zoe mỉm cười.

"Một mình...? Tớ sao?" Wendy cau mày, cô liếc nhìn vào đôi mắt Zoe, thầm mong là trí nhớ của mình không sai và Zoe sẽ thay đổi lời nói.

Nhưng không may, một hành động sai lầm.

"Đúng vậy. Cậu đã uống rượu một mình ở ngoài vườn. Chính là thế đấy Wendy ạ." Zoe nhìn sâu vào đôi mắt Wendy, như cách mà mấy nhà ảo thuật hay thôi miên khán giả.

"Tớ... đã uống rượu một mình ở vườn." Wendy vô thức tự nói ra câu ấy mà bản thân cô cũng không hiểu vì sao.

"Đúng vậy." Zoe cười. "Và không có Irene nào uống cùng cậu cả."

Dần dần mọi hồi ức về việc uống rượu cùng Irene trong khu vườn giờ chỉ còn là tưởng tượng của riêng Wendy, vì quá hâm mộ sắc đẹp của nữ thần mà cô đã uống quá nhiều rượu dẫn đến hoang tưởng và suy diễn ra cả một câu chuyện.

...

Cả căn phòng chìm vào im ắng.

Bộp. Zoe vỗ tay. Wendy bừng tỉnh khỏi cơn mê muội.

"Được rồi, tớ phải lên trường đây, muộn giờ mất. Cậu có đi học không?" Zoe hỏi.

"Đi học? Hmm... Được thôi. Tớ cũng khá nhớ mấy quyển sách và ông giáo sư rồi."

"Yayy, tốt quá. À plus tard (gặp lại cậu sau nhé)!" Zoe chạy vụt khỏi nhà, không quên kèm theo một cái hôn gió. "Ta đi đây nhé Lucas bé yêu."

Lucas liền nôn mửa lên áo Wendy.

"Ewww, LUCAS!!!"

------------------------------------------------------------

| Wenrene | AnguishNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ