Chapter 12. I'll protect you

370 55 21
                                    

Wendy đau đớn tỉnh dậy sau một giấc ngủ thật dài, cô cảm giác mình đã trải qua hàng thế kỉ rồi vậy. Những cảnh tượng dã man kia ùa về trong tâm trí khiến Wendy nhận ra tất cả không phải là mơ. Cô nhìn xuống đôi chân của mình lập tức cơn cuộn trào từ bụng ào ạt kéo lên khiến cô nôn xuống sàn, đã nhiều tiếng cô chưa ăn gì nên chỉ nôn ra một đống chất nhờn nhầy nhụa màu trắng. Cô khiếp hãi và kinh tởm chính mình, bây giờ cô chẳng khác gì một người tàn phế cả, đôi bàn chân xinh đẹp giờ chẳng khác gì một đống thịt thối bị chó gặm. Hai cánh tay vẫn bị trói chặt bởi sợi dây xích nên dù muốn thử chạm vào chân mình cô cũng không thể làm được, cắn chặt môi để ngăn bản thân không phát ra tiếng nấc đầy tuyệt vọng, chưa bao giờ cô cảm thấy vô dụng như lúc này, chỉ mong Chúa hãy ban một phép màu nào đó cứu rỗi cô. Nhưng có lẽ Chúa đã phớt lờ đi lời cầu xin của đứa con tội nghiệp này rồi. Wendy cố gượng người ngồi dậy nhưng không được, đôi chân đau đến bật máu, tay và lưng đều tê cóng cả nên ít nhất cô cũng cố lăn lộn đổi tư thế nằm sao cho thoải mái hơn một chút. Vừa xoay người sang trái đập vào mắt cô là tấm ván đậy sàn bị bung lên, nhưng có lẽ là ai đó đã sơ ý chưa đóng chặt nó lại. Qua khe hở giữa mặt sàn và tấm ván, Wendy thấy được nó...đôi mắt vô hồn trên gương mặt của người phụ nữ đang nhìn thẳng về phía cô, cái màu trắng đục của tròng mắt người chết, nó như đang cố cầu cứu Wendy, nhưng bản thân mình còn không cứu được thì làm gì giúp được ai đây? Wendy chỉ cảm thấy sợ hãi tột cùng, liệu khi mà Irene trở lại thì người nằm dưới mặt sàn đó tiếp theo sẽ là cô? Chắc là vậy rồi nhỉ? Wendy bật cười đau khổ, tự chế giễu bản thân, giá như cô đã chẳng tò mò làm gì rồi tự đẩy bản thân vào nấm mồ. Không gian im lặng đến nỗi Wendy có thể nghe được tiếng tim đập, tiếng máu chảy trong cơ thể, hay xa hơn là tiếng đồng hồ tích tức bên ngoài vọng vào, im ắng quá, Irene không có ở nhà sao? Cọt kẹt! Cái sàn gỗ cũ kỹ kêu lên mỗi khi Wendy cố xoay mình. 

"Hớ!" Một tiếng thở mạnh phát ra từ tấm sàn gỗ. Wendy giật mình, đôi môi lắp bắp sợ hãi. Người phụ nữ đó, ả vẫn còn sống! Đôi mắt ả hằn tơ máu nhìn Wendy, đôi môi khô khốc mở ra đóng vào, Wendy đoán được khẩu hình miệng của ả là "cứu tôi với!". Nếu như có thể kéo ả ra, không chừng hai người có thể giúp nhau trốn thoát được, Wendy không từ bỏ bất kì cơ hội sống sót nào. Cô lập tức nhích người lại gần tấm ván, mỗi cú nhích thì sự đau đớn từ đôi chân dập nát truyền đến khiến mồ hôi tuôn ra ướt cả áo cô. Wendy xoay lưng lại với tấm ván, ngồi dậy dùng hai tay bị trói đằng sau hết sức đẩy nó lên. Tấm ván liền bị lật lên, lộ ra cơ thể người phụ nữ nhớp nháp máu đỏ, vài con trùng đã bò lên nơi những nhát đâm mà gặm nhấm đống thịt nát. Sự kinh tởm lại khiến bao tử Wendy thêm một trận cồn cào. Cô cố nén lại không nôn ra, đưa sợi dây xích cho người phụ nữ kia. "Nắm lấy sợi dây xích, tôi sẽ kéo cô lên, sau đó hãy giúp tôi gỡ chúng ra rồi chúng ta sẽ cùng thoát khỏi đây!" Người phụ nữ vươn bàn tay gầy guộc mò lấy sợi dây xích. Khi mà tia sáng hy vọng đang le lói để được đốt lên thì cũng là khi nó bị dập tắt bởi sự xuất hiện của một con quỷ. Cánh cửa bật mở ra, Irene đứng sừng sững nhìn cảnh tượng trước mắt, như thể ả ta đã đứng đó suốt từ đầu.  Ả tiến tới nắm tóc Wendy, ngay lập tức quăng cô vào góc phòng, lực ném mạnh khiến đầu và lưng cô một lần nữa bị đập mạnh vào tường đau điếng nhưng cô không còn sức để la hét nữa rồi, chỉ có thể hít lấy ngụm khí lớn để chèn ép sự đau đớn. Chưa dừng lại, ả đưa chân đạp người phụ nữ kia xuống lại cái hố, bồi thêm vài cú đạp nữa vào vết thương kia khiến chúng bê bết ra như một đống bầy nhầy, tởm lại càng thêm tởm. Ả với tay lấy con dao ở gần đó, cái mà ả dùng để đâm vào ngực người phụ nữ lần trước. "Đôi mắt của cô thật xấu xí!" Ả nói rồi dùng dao khoét nhãn cầu nạn nhân ra. Wendy lại nôn ra sàn, cô không thể nào chịu đựng được những cảnh tượng gớm ghiếc, biến thái này thêm nữa. Thà giết chết cô đi còn hơn. Sau khi đã hoàn tất buổi "hành quyết", ả lại đậy tấm ván lại, nhưng lần này kỹ lưỡng hơn, ả đóng cả đinh vào sàn cho chắc chắn. Wendy co ro ngồi trong góc, không dám nhìn nữa. Ả lại đi ra ngoài, Wendy ngay cả thở mạnh cũng không dám. Tim cô lại thắt chặt khi tiếng bước chân quay trở lại, trên tay ả là một hộp cứu thương. Ả đến bên Wendy ngồi xuống, lấy ra bông băng và thuốc sát trùng băng bó lại chân cho cô. Wendy ngồi yên quan sát ả, cô thật sự không hiểu ả nghĩ gì, ả đang làm gì thế? Phá hoại thân thể cô rồi lại đi băng bó? Ả điên à? Ừ Irene là một kẻ điên mà, một kẻ cuồng tra tấn. Sau khi đã băng kín lại cẩn thận, ả đưa tay vén tóc Wendy lên, nhưng Wendy lại quay mặt đi chỗ khác, hành động này như đang từ chối đi sự dịu dàng của ả. 

| Wenrene | AnguishNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ