"Không... Làm ơn hãy tha cho tôi..."
Cô gái trẻ run rẩy giương đôi mắt tràn đầy nỗi khiếp sợ và tuyệt vọng nhìn người đang đứng trước mặt, hai tay và chân cô bị sợi dây xích còng chặt lại khiến cô không thể di chuyển. Người phụ nữ kia vẫn đứng yên trong góc tối lặng lẽ nhìn cô bằng đôi mắt màu đồng sẫm, tay ả cầm con dao sắc nhọn, thoáng chốc ả lại nâng niu vuốt lấy con dao như một món đồ quý giá.Ả tiến đến gần, dùng một bàn tay bóp lấy cằm cô, kề đôi môi đỏ mọng thì thầm vào tai cô.
"Suỵt! Im lặng nào Annie. Đừng mở cái mồm của cô nói thêm một từ nào nữa. Tôi ghét nhất là loại phụ nữ lắm mồm như cô đấy."
Lời nói của ả càng khiến cô gái thêm hoảng loạn và sợ hãi. Annie vùng vẫy dùng miệng cắn thật mạnh vào bàn tay ả. Có lẽ cơn đau đã khiến ả buông tay rời khỏi chiếc cằm tội nghiệp của cô. Ả lùi ra sau vài bước, tiếp tục ẩn thân mình vào bóng tối, như một bóng ma. Annie nhìn ả, hét thật to với niềm tin rằng sẽ có ai nghe thấy và cứu cô.
"Xuống địa ngục đi con đàn bà chó chết! Nếu tao thoát ra được khỏi đây, tao nhất định sẽ bắt mày phải trả giá!"
Ả tiến tới thật nhanh, như một con quỷ dữ đến từ địa ngục. Ả nhanh chóng bịt miệng cô lại, dùng con dao mà ả luôn giữ bên người đưa sát lên cổ cô. Đôi mắt sắc bén đến đáng sợ của ả nhìn thẳng vào khuôn mặt trắng bệch của cô.
"Tôi đã bảo cô hãy im lặng rồi mà Annie. Cô biết không? Đối với những con khốn như cô thì để chúng câm mồm chỉ có thể là cắt đứt dây thanh quản của chúng."
Giọng nói tràn ngập mùi chết chóc của ả làm cho sống lưng cô lạnh đi. Annie không từ bỏ một cơ hội nào để có thể sống sót rời khỏi đây, cô lại cố gắng giãy dụa để thoát khỏi sự khống chế của ả. Nhưng Annie đáng thương, ngay cả Chúa cũng không thể cứu cô. Ả dùng con dao thật chậm rãi cứa một đường dài trên cổ cô. Máu tươi túa ra dính đầy lên khuôn mặt ả rồi chảy xuống sàn tạo thành một vũng chất lỏng màu đỏ thẫm tanh tưởi.
Bên ngoài trời đổ mưa, những tia chớp lóe sáng qua cửa sổ làm rõ lên nụ cười ác quỷ hiện diện trên gương mặt xinh đẹp đến chết người.
-----------------------
Mùa đông khiến Paris ẩm ướt và đượm màu nâu khói. Phố xá di chuyển vội vã vì mọi người muốn đi nhanh để tìm một nơi ấm áp trú ẩn. Những hàng cây khẳng khiu trụi lá trong hơi sương mờ mục. Wendy khoác trên mình một chiếc măng tô dày sụ màu xám tro cùng một cái khăn choàng màu nâu nhạt, cô rảo bước thật từ tốn, đưa mắt nhìn ngắm những tòa nhà cao tầng, trái ngược với dòng người hối hả. Cô thích cảm giác từng đợt gió lạnh lùa vào khe tóc. Cô dừng việc ngắm nhìn các tòa nhà, nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, vẫn còn khá sớm cho đến khi lớp học của cô bắt đầu. Bỗng Wendy nảy ra một ý tưởng, cô quyết định đi đến tiệm café của bác John.
Cửa tiệm café nằm bên bờ sông Seine thơ mộng trong hình dáng một căn nhà gỗ cũ kỹ được xây từ những năm 90, có lẽ bác John đã tu sửa nó lại một chút để nó không trở nên quá mục nát. Hương vị cổ kính của nó thường hấp dẫn những con người yêu thích sự yên tĩnh hoặc có hứng thú với việc đọc sách.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Wenrene | Anguish
HororĐây không phải là một câu chuyện tình yêu. Toàn bộ câu chuyện đều là sự tưởng tượng không có thật của tôi dựa trên một số giả thuyết. Câu chuyện không hề có ý công kích bất kì một đạo giáo hay một tổ chức nào. Rating 17+ vì có cảnh bạo lực và tra t...