Chapter 10. Where are you?

290 51 17
                                    

Wendy lại một lần nữa tỉnh dậy giữa căn phòng ngủ quen thuộc. Cô vỗ nhẹ vào đầu để tỉnh táo hơn, não bộ bắt đầu hoạt động lại. Wendy thấy quần áo mình đã được thay bằng một bộ đồ ngủ. Cô chắc là Zoe đã giúp cô. 

Meo~ 

Tiếng kêu quen thuộc của chú mèo Lucas vang lên phía ngoài cửa, mấy cái móng của nó cào xoành xoạch lên mặt cửa gỗ tạo ra tiếng kít kít. Wendy nhìn đồng hồ cũng đã hơn 7h tối. Thường đây là giờ cho Lucas ăn, có lẽ là nó đang đói lắm rồi. 

Wendy bước xuống giường, đôi chân va chạm với sàn gỗ lạnh ngắt, cô khẽ rùng mình. Một cảm giác không lành như một ráo nước lạnh đổ ào lên đầu cô. Tiếng cào cửa lại liên hồi vang lên. 

Kít! Kít! Kít! 

Chúng cứ như ngày càng mạnh và dồn dập hơn. Khi bàn tay đã như gần chạm đến cánh cửa thì Wendy chợt nhận ra. 

Đây không phải là do móng Lucas cào mà phát ra, âm thanh này là của một bộ móng sắc nhọn và cứng hơn nhiều cào lên cánh cửa. 

Méo!

Tiếng kêu của con mèo dường như trở nên gắt gỏng hơn, nó như đang gào lên vậy. Wendy lo lắng bật tung cánh cửa ra mà không thèm lo nghĩ gì nữa, cô lo cho con mèo cưng của cô gặp chuyện gì đó hơn. Một luồng gió lạnh từ cái hành lang tối tăm thổi thẳng vào người Wendy. Cô với tay đến cái công tắc điện bật lên nhưng bóng đèn không sáng lên, chỉ có bóng tối bao trùm lấy hành lang. Wendy sợ hãi gọi: "Lucas? Mày đâu rồi?".

Ruỳnh! Trùng hợp thay, ngọn sấm đánh thẳng xuống trong phút chốc thắp sáng cả cái hành lang. Cô thấp thoáng thấy ngay bóng dáng của con mèo cưng đang đứng cuối hành lang dẫn ra phòng ăn. Vì đèn không sáng nên cô đành phải mò mẫm theo bức tường để đi. Bàn tay chạm đến được cánh cửa kính phòng ăn thì một lần nữa tiếng sấm lại vang lên. Lúc này Wendy như chết đứng vì qua lớp kính cô thấy được một người phụ nữ đang đứng trong căn bếp cô, ả mặc một bộ đồ đen, tóc cũng được xõa ra che hết cả khuôn mặt, căn bản Wendy cũng chẳng nhìn được ả là ai, vì sao lại ở trong bếp của cô. Nhưng điều kinh hoàng hơn còn là cảnh tượng con mèo cưng của cô đang bị treo ngược lên giàn dao, cái bụng của nó đã bị xé toạc ra, từng bộ nội tạng lòi ra ngoài, con mắt của nó trợn trắng lên, nó đã chết. Theo một cách đau đớn nhất. Wendy phải rất cố gắng bịt miệng mình lại mới không hét lên và nôn ra ngoài. 

Tiếng giày cao gót cộp cộp trên sàn bếp. Wendy vẫn lặng lẽ quan sát người phụ nữ đó, từng giọt mồ hôi chảy trên trán rơi xuống cằm, ngay bây giờ cô còn không dám thở. Người phụ nữ tiến đến kệ bếp, ả tìm thấy một con dao, cầm xuống và vuốt ve, ả nhoẻn miệng cười như đang được âu yếm đứa con yêu quí của mình vậy. Wendy rợn cả sống lưng. 'Rốt cuộc cô ta muốn gì?'

Bất chợt ả quay ngoắc ra sau, nhìn thẳng vào Wendy. Cô giật nảy mình ngã ra, tấm lưng va đập vào mặt sàn lạnh tanh, mặt cô cắt không còn một giọt máu, ả tiến lại, miệng không ngừng cười nói: "Tìm được rồi! Tìm được rồi! Tìm được mày rồi!" 

"Đừng! Aaaaa! Tránh xa tôi ra!" Wendy hoảng sợ lùi về sau nhưng ả vẫn cứ tiếp tục tiến lại như không hề nghe thấy gì.

| Wenrene | AnguishNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ