"40,5 độ C." Louis thở ra một hơi dài khi lấy chiếc nhiệt kế ra khỏi miệng Wendy. "Sốt cao như thế này, tôi e rằng hôm nay cậu phải nghỉ học một ngày rồi Wendy."
Wendy mở đôi mắt mơ hồ nhìn Louis, dù cho Louis cố đoán suy nghĩ của cô qua ánh mắt đó thì cuối cùng anh cũng chỉ cảm thấy được sự vô hồn.
"Ừ. Như vậy cũng tốt. Tôi cũng không có ý định rời khỏi nhà và trở lại trường học trong 1 tháng nữa." Wendy thờ ơ nói. Nhưng chỉ bấy nhiêu cũng đã đủ để Louis hiểu rằng một con người chăm học như Wendy thì chắc chắn phải có một lí do vô cùng đáng sợ nào đó để khiến cô không muốn đến trường.
Louis đứng lên rời khỏi chiếc ghế gỗ nâu nhỏ cạnh giường, tiến ra cửa. Anh xoay đầu lại và hỏi: "Một cốc sữa nóng nhé?" với một tông giọng ấm áp và nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
Nhưng vẫn như mọi khi, tất cả những lời đề nghị của anh đều bị khước từ. Wendy lắc đầu.
"Cảm ơn. Bây giờ thì anh có thể đi rồi."
Cạch. Cánh cửa phòng đóng lại.
------------------------------------
"Voilà, Monsieur (Đây, thưa Quý ông)!" Người phục vụ dẫn Louis đến chiếc bàn ăn ở góc khuất trong một nhà hàng 5 sao đắt giá bậc nhất ở Paris bằng một loạt động tác chuyên nghiệp và tỉ mỉ. Louis ngồi ngay ngắn xuống chiếc ghế đã được kéo ra sẵn nhờ người phục vụ. Sau đó, người phục vụ rời đi để lại cho anh một tờ giấy nhỏ được gấp lại gọn gàng.
Louis thận trọng mở tờ giấy ra.
"Thay đổi địa điểm một chút. Gặp tôi ở phòng 666." Một nét chữ hoa văn, điệu đà và chắc chắn đó là của một quý cô xinh đẹp.
Ting. Cánh cửa thang máy mở ra. Dẫn đến phía trước là dãy hành lang dài cùng những chiếc đèn neon vàng mập mờ.
"Si étrange (Quái lạ), tại sao tầng này lại lạnh thế nhỉ?" Ắt xì! Louis đặc biệt không hề thích sự lạnh lẽo và càng không chịu được cảnh không có máy sưởi. Tạm thời bỏ qua cái lạnh chết tiệt, anh bước đều tìm căn phòng số 666.
Sau khi đến gần cuối ngã ba của hành lang, bỗng nhiên một người phục vụ bước ra trong bộ quần áo màu đỏ, tất nhiên màu đỏ là bình thường nếu nó không khác với đồng phục mặc định của khách sạn này.
"Par ici, Monsieur. (Lối này, thưa Quý ông)" Người phục vụ dáng người cao gầy đội một chiếc mũ che đi đôi mắt cúi người mời Louis rẽ sang bên trái. Louis cẩn thận quét quanh người này một lượt rồi lại tiếp tục đi theo chỉ dẫn bỏ lại tên phục vụ phía sau.
Louis ngước lên nhìn tấm bảng màu xanh treo trên trần có chữ "Portie" (Exit). Anh khó hiểu quay lại nhìn người phục vụ khi nãy với vẻ mặt cau có. "Này? Anh có lầm không thế? Đây rõ ràng là lối thoát hiểm mà?" Tên phục vụ nở một nụ cười, tưởng như rằng nó rộng đến mang tai, rồi bước đi.
Louis cau mày. Quên đi tên điên ấy, tiếp tục bước về phía thoát hiểm.
Vù... Một cơn gió từ đâu thổi vào khiến mắt anh cay xè. Louis dụi mắt và 'Oh mon Dieu' - Anh thốt lên. "Căn phòng... Nó từ đâu ra thế?" Phía cuối hành lang là cánh cửa phòng đề số 666. Louis nhanh chóng bước đến và gõ cửa.
Lạch cạch. Tiếng mở chốt cửa vang lên từ bên trong. Cánh cửa được mở ra bởi một người phụ nữ với mái tóc xoăn nâu, đôi mắt dù trong bóng tối nhưng vẫn không thể giấu được màu xanh biển huyền bí và quyến rũ. "Cậu tìm ra cũng khá nhanh đấy." Cô ta cười nhếch mép như kiểu đang chế giễu Louis.
Phớt lờ hành động của cô ta, Louis chau mày trả lời bằng một giọng nói thể hiện một sự bức xúc khá nhiều. "Thế cô có cho tôi vào trong không? Tôi chán ghét cái hành lang lạnh giá này lắm rồi."
"À, quên mất. Xin lỗi nhé, vì tôi bận ngắm vẻ điển trai của một 'quý ông mèo'." Lại nụ cười nhếch mép ấy. Nhưng lần này Louis không thể phớt lờ nó. Anh trừng mắt liếc cô gái.
"Cô nói thế là có ý gì?"
"Haha, không có gì. Ý tôi là trông anh cẩn trọng và tinh ranh như bọn mèo ấy."
"Cảm ơn. Tôi sẽ xem đó là một lời khen." Anh bước vào trong căn phòng và ngồi (thật ra là nằm) xuống chiếc ghế bành cỡ lớn mềm mại. "Sẵn tiện, pha giúp tôi tách chocolate nóng, ít sữa thôi. Nếu được thì làm hộ tôi bữa tối, vì cô đổi điểm hẹn mà tôi chưa ăn gì cả. À mà, chuyển lại vào tài khoản tôi tiền bồi thường nhé. Tiền công đặt bàn và hủy bàn khá đắt đấy." Sau đó anh chỉ nghe thấy tiếng bước chân vào bếp, tiếng bật bếp, tiếng thái thịt, tiếng nước sôi,... Rồi anh chìm vào giấc ngủ.
Xoẹt. Anh mở bừng mắt ra nhìn thẳng về phía cô gái đang cầm lấy con dao. Nhìn cô ta một cách dè chừng, xen lẫn cảnh cáo. "Cô nghĩ cô đang định làm gì với con dao đó thế, Zoe?"
Zoe cười, đôi mắt híp lại tạo thành một đường cong, như một bà mẹ thánh thiện. "Không gì, tôi chỉ muốn báo cho cậu biết bữa tối sắp xong thôi. Và tách chocolate thì trên bàn đấy, cậu có thể uống được rồi."
Louis ngồi dậy, cầm lấy tách chocolate uống từng ngụm. "Tôi không biết là cô pha chocolate nóng rất khá đấy."
"Thật sao? Cảm ơn nhé!" Zoe quay trở lại vào bếp với con dao.
-----------
Hai người ngồi vào bàn ăn thịnh soạn của Zoe. Căn phòng lúc này chỉ còn vài ngọn nến rực đỏ.
"Được rồi, ăn đi nào." Zoe nói.
"Ăn ngon miệng."
Sau khi cắt vài miếng gan ngỗng cho vào miệng thì Zoe lại lên tiếng.
"Thế...chúng ta vào chủ đề chính được rồi chứ?"
"Ừ."
"Wendy đang như thế nào rồi?" Zoe lộ rõ sự háo hức và mong chờ trong đôi mắt khi nhắc về Wendy.
"Sốt cao, cơ thể yếu ớt, tâm trí khá hỗn loạn." Louis trả lời. Khuôn mặt không một gợn sóng.
Đôi mắt Zoe bỗng chuyển thành sự lo lắng, hoảng sợ. "C...Cái gì? Không, không thể được. Wendy không thể chết được!"
Louis lại cau mày, anh ghét sự ồn ào trong bữa ăn. "Tất nhiên Wendy sẽ không chết." Anh lấy chiếc khăn lau miệng rồi đứng dậy rời khỏi căn phòng. "Dù sao thì, cảm ơn vì bữa ăn. Tôi no rồi. Tạm biệt."
Louis để lại một câu nói trước khi cánh cửa đóng sầm lại: "Hắn đã bắt đầu cuộc săn mồi của riêng mình rồi."
---------------
Nếu các bạn để ý và suy đoán kỹ một chút có thể sẽ đoán được Louis là ai đó :> Nếu ai đoán được thì mình sẽ siêng đăng chap mới hơn. <3 mãi yêu ạ
BẠN ĐANG ĐỌC
| Wenrene | Anguish
TerrorĐây không phải là một câu chuyện tình yêu. Toàn bộ câu chuyện đều là sự tưởng tượng không có thật của tôi dựa trên một số giả thuyết. Câu chuyện không hề có ý công kích bất kì một đạo giáo hay một tổ chức nào. Rating 17+ vì có cảnh bạo lực và tra t...