Tích tắc. Tích tắc.Tiếng kim đồng hồ cứ thế kêu lên từng nhịp một mỗi giây, thực tế thì tiếng tích tắc ấy nó không lớn đến nỗi mà một người bình thường có thể nghe rõ được từng nhịp. Nhưng đối với hai con người đã ngồi ở tiệm café của bác John những 5 tiếng đồng hồ, thậm chí họ cũng đã bỏ lỡ luôn tiết học buổi chiều thì lại khác. Zoe lẫn Wendy dường như đều không chú ý đến mọi thứ xung quanh, Zoe dùng đôi mắt màu xanh biển sâu thẳm của mình chăm chú nhìn Wendy đã hơn 30 phút rồi. Ngón tay của Wendy cứ xoay quanh miệng tách cà phê, xoay theo cả sự kiên nhẫn của Zoe, và đến khi cô không thể chịu được sự im lặng đến khó chịu của Wendy được nữa, cô quyết định dùng tay đập mạnh xuống mặt bàn. Rầm! Dĩ nhiên một âm thanh lớn đột ngột như vậy đã thành công thu hút được sự chú ý của Wendy. Cơ thể em khẽ giật nảy lên một cái, dù vậy em vẫn không ngẩng đầu lên nhìn Zoe.
"Wendy! Chúng ta đã ngồi đây im lặng hơn 5 tiếng rồi đấy! Và cậu vẫn cứ như một đứa mất hồn! Rốt cuộc thì chuyện quái gì đã xảy ra và khiến cậu ngồi đây như một con ngốc vậy hả?!" Zoe không thể chịu được cái sự im lặng chết tiệt này thêm nữa. Hai người đã làm bạn của nhau hơn 3 năm, cũng đã rất nhiều lần cô chứng kiến Wendy có thể im lặng cả một ngày mà không nói gì. Nhưng lần này, sự im lặng ấy lại khiến cô bức bối đến nỗi cô muốn đấm vào mặt Wendy.
Đôi tay Wendy chợt run lên, em nắm chặt lấy vạt áo, đôi vai nhỏ cũng lẩy bẩy theo. Miệng em mấp máy.
"Đ-đừng.... lớn tiếng với tớ... Làm ơn... xin cậu đấy.." Từng giọt nước mắt em trực tràn ra, rơi xuống thấm ướt một mảng áo. Lúc này trông em thật đáng thương.
Một vài người ngồi xung quanh đó đưa ánh mắt tò mò nhìn hai người họ, chắc hẳn ai cũng sẽ nghĩ rằng Zoe đang bắt nạt Wendy, và Zoe tinh ý phát hiện ra được suy nghĩ của họ thông qua ánh mắt mà họ nhìn cô, cô hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế lại cơn giận. Cô dùng chất giọng nhẹ nhàng nhất có thể ngay lúc này.
"Được rồi. Tớ xin lỗi. Nhưng cậu làm ơn hãy nói cho tớ nghe chuyện gì đã xảy ra thế? Tớ không thể ngồi yên nhìn bạn thân của mình cứ ở trong trạng thái sợ hãi như vậy mãi được. Cậu hiểu chứ Wendy?" Zoe nắm lấy bàn tay của Wendy.
Wendy ngẩng mặt lên nhìn cô, đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt không còn chút sức sống nào. Đối với ánh nhìn chân thành từ Zoe, Wendy chỉ im lặng và chậm rãi lắc đầu. Zoe khẽ thở dài, đây là lần đầu tiên Wendy trở nên hoảng sợ và cứng đầu như thế. Với tình trạng hiện giờ của Wendy, Zoe chỉ có thể chịu thua.
"Nếu cậu không muốn nói cũng được. Nhưng ít ra bây giờ hãy về nhà nhé? Đã hơn 7 giờ tối rồi. Có thể về nhà sẽ khiến tâm trạng cậu tốt hơn đấy. Được chứ Wendy?"
Thật may mắn, Zoe tạ ơn Chúa. Cuối cùng thì Wendy cũng đã ngoan ngoãn gật đầu nghe lời cô.Cả hai cùng nhau đi bộ về trên con đường quen thuộc. Buổi tối mùa đông ở thành phố Paris thường khá lạnh vì vậy mọi người thường thích ngồi ở nhà và xem một bộ phim nào đó cùng một tách sữa nóng. Zoe và cả Wendy đều không nói gì suốt hơn nửa quãng đường. Khi sắp đến ngã rẽ, Zoe khẽ liếc nhìn Wendy, em vẫn cúi đầu nhìn xuống đường, đôi bàn tay vẫn cứ nắm chặt vạt áo. Zoe thở dài. "Có lẽ cậu ấy vẫn chưa hết hoảng sợ".
BẠN ĐANG ĐỌC
| Wenrene | Anguish
HorrorĐây không phải là một câu chuyện tình yêu. Toàn bộ câu chuyện đều là sự tưởng tượng không có thật của tôi dựa trên một số giả thuyết. Câu chuyện không hề có ý công kích bất kì một đạo giáo hay một tổ chức nào. Rating 17+ vì có cảnh bạo lực và tra t...