Xin nói trước chapter này chứa cảnh bạo lực, ai không thể chịu được vui lòng click back.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wendy dừng chân trước cửa một căn hộ ở gần ngoại ô thành phố. Gần như xung quanh đây chỉ toàn đồng cỏ, cách mấy trăm mét mới có một căn nhà nữa. Sự âm u và im lặng bao trùm nơi này, nếu lỡ như bạn có bị giết rồi giấu xác ở đây thì cũng chẳng ai biết.
Quạc! Quạc! Vài con quạ đậu trên mái nhà nhìn Wendy một kiểu dè chừng. Không biết do nắng của chiều tà hay sao mà dường như đôi mắt của chúng trở nên đỏ thẫm như máu vậy.
Wendy đẩy cánh cổng nhỏ đi vào bên trong sân nhà. Cánh cổng gỗ cũ kỹ, phủ một lớp bụi mỏng, đã lâu rồi chưa ai lau chùi nó cả. Dưới mặt đất cỏ dại cũng đã mọc lên cao qua mắt cá chân. Mấy sợi dây hoa leo quấn cao theo bức tường căn nhà. Wendy cảm thấy hơi lạ, cô nghĩ một người tươm tất, hoàn hảo như Irene mà lại bỏ bê nhà cửa không chăm chút thế này sao? Đứng trước cửa, Wendy định bấm chuông thì nhận ra căn nhà này không hề có chuông cửa gì hết vì vậy cô quyết định gõ cửa.
Cốc! Cốc! Cốc! Cốc!
"Irene! Nếu chị có nhà thì hãy mở cửa đi! Tôi có chuyện cần hỏi chị!"
Cánh cửa bật mở, Irene mặc một chiếc váy ngủ màu đen mỏng làm nổi bật làn da trắng của cô, mái tóc buông thả cùng đôi mắt màu đồng nhìn Wendy đầy khó hiểu.
"Wendy? Em tìm tôi à?"
Wendy trong phút chốc bị mê hoặc bởi thân hình nóng bỏng, lả lơi của Irene trong chiếc váy ngủ mỏng tanh kia nhưng cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, tự vỗ vỗ vào mặt mình.
"E hèm, à ừ, tôi tìm chị đó. Muốn hỏi chị vài chuyện được chứ?"
Irene khẽ cười, trưng ra bộ mặt tươi rói, niềm nở. "Tất nhiên rồi, tôi lúc nào cũng chào đón em mà. Em vào nhà đi." Wendy hơi chần chừ vì cô định chỉ hỏi tin tức về Zoe rồi đi ngay thôi, nhưng rồi cô nghĩ lại lỡ đâu vào nhà sẽ phát hiện được gì thì sao? Liều thì ăn nhiều, triển thôi.
Khoảnh khắc mà Wendy đồng ý bước vào nhà cũng là lúc cô đã trao linh hồn cho ác quỷ rồi. Nhưng âu cũng là số phận, định mệnh đã dẫn dắt mọi thứ. Cho dù có gì xảy ra đi nữa, thì cô cũng sẽ phải chấp nhận nó. Lúc đi ngang người Irene, Wendy ngửi được mùi hương lavender nhẹ. Mùi này... giống với mùi nước hoa Zoe thường dùng. Điều này càng làm cô thêm phần mong muốn làm sáng tỏ mọi chuyện. Irene dẫn Wendy thẳng vào phòng khách ngồi, không gian khá là trống trãi, chỉ có vỏn vẹn bộ sofa với chiếc bàn coffee tròn đặt trên tấm thảm lông lớn. Trên tường treo những bức tranh Munch kì lạ. Wendy không nghĩ Irene lại có hứng thú với mấy bức tranh trừu tượng đó. "Em ngồi xuống đi, chờ tôi một chút, tôi đi pha trà đem ra ngay." Irene mời gọi.
"Ơ này thật ra không cầ-..." Chưa kịp cản lại thì Irene đã đi vào nhà bếp rồi. Để lại một mình Wendy bơ vơ ngồi ngoài phòng khách. Irene đi khỏi thì mùi thơm lavender cũng nhạt dần đi mất, Wendy ngồi ở sofa nhìn ra cửa sổ, bên ngoài là một khu vườn nhỏ hoang sơ, hầu như không được ai chăm sóc cả. Cô dựa lưng ra sau, mắt nhắm lại cố thư giãn đầu óc, gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra khiến cô không đêm nào chợp mắt nổi. Chúa lấy đi sự nhanh nhạy của Wendy thì cũng trao lại cho cô một cái mũi nhạy bén với mùi hương. Hồi năm nhất đại học, có lần cô đi ngang qua hiện trường của một vụ tai nạn xe, cái mùi của sự chết chóc, hay đúng hơn là mùi máu, mùi một cái xác đã chết đã in sâu vào tâm trí cô. Từ lúc đó đến giờ, cô chưa từng ngửi thấy cái mùi đó lần nào nữa, nhưng hiện tại ngay lúc này, cái mùi đó một lần nữa xộc thẳng vào mũi cô khiến cô phải ngồi bật dậy tìm kiếm xem nơi xuất phát của nó là từ đâu ra. Wendy tiến đến hành lang, liếc nhìn vào căn bếp nơi mà Irene đang đứng đấy pha trà, có vẻ cô ta rất chăm chú vào việc này thì phải mà không phát hiện ra Wendy đã lẻn đi đến cuối hành lang rồi. Cô khịt mũi vài cái khi mùi hương ngày càng rõ dần hơn và cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa đang đóng. Đây chính xác là nơi mà mùi hương tỏa ra dữ dội nhất, nó nồng nặc như mùi của một con chuột đang bị phân hủy vậy. Wendy cẩn thận áp tai lên cánh cửa nghe xem bên trong có gì không nhưng nó hoàn toàn im lặng, chẳng có âm thanh nào của sự sống phát ra cả. Cô xoay người lại nhìn để chắc chắn rằng Irene vẫn còn đang bận bịu trong nhà bếp kia rồi mới hít một hơi thật sâu mở cánh cửa kia ra nhẹ nhàng nhất có thể. Chân mày liền cau lại. Bên trong...không có gì cả? Đây chỉ là một căn phòng trống, giữa phòng có một cái ghế, đó là tất cả. Nhưng điều khiến Wendy bận tâm là mùi hương kia vẫn ở đây, rất nồng nặc. Khi con người ta bị dồn vào đường cùng thì họ sẽ thông minh và nhanh nhạy một cách bất thường. Wendy suy nghĩ, căn phòng này không có tủ, hoàn toàn trống rỗng, nếu không có gì trên sàn thì chỉ có thể là... ở dưới sàn? Wendy lập tức bước vào bên trong áp tai xuống mặt sàn nơi mà cô ngửi thấy mùi máu tỏa ra đậm đặc nhất. Nhưng mà khi con người ta quá tập trung vào một việc gì đó sẽ lại quên đi mọi thứ xung quanh, Wendy không hề nhận ra tiếng bước chân đang tiến tới đằng sau cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Wenrene | Anguish
TerrorĐây không phải là một câu chuyện tình yêu. Toàn bộ câu chuyện đều là sự tưởng tượng không có thật của tôi dựa trên một số giả thuyết. Câu chuyện không hề có ý công kích bất kì một đạo giáo hay một tổ chức nào. Rating 17+ vì có cảnh bạo lực và tra t...