Choi Heehyun hiện tại đang thích một người.
Cô nàng vốn là nhân viên bán thời gian của cửa hàng tiện lợi Busan - một trong những cửa hàng tiện lợi lớn nhất thành phố biển.
Bình thường cô nàng không đi làm sớm đến mức này - bởi theo như cách người ta nói, I'm not a morning person, cô nàng không thích phải dậy sớm như thế.
Heehyun thích làm ca đêm hơn, bởi cô sẽ có lí do nằm ườn ở nhà suốt cả buổi sáng mà không bị bố kêu la. Nhưng người con trai ấy, pretty boy của cô nàng, đã xuất hiện thật bất ngờ khiến cho thế giới mùa hè của cô bị đảo lộn.Trong một lần thay ca lúc gần sáng cho anh chàng làm ca sáng - một anh chàng tốt bụng với chiều cao hơi hơi khiêm tốn một chút - Heehyun đã nhìn thấy người đó - với chiều cao vượt trội, thân hình hơi cò hương, mái tóc bù xù cùng khuôn mặt hơi đờ đẫn của người mới ngủ dậy. Bình thường như chị cùng cha khác mẹ cô nàng bảo, con trai đẹp nhất khi họ biết chăm chút ngoại hình sáng bóng của mình, nhưng đến cô nàng cũng không hiểu sao có thể thích một người con trai trong bộ dạng như thế - thậm chí anh ta còn mặc quần đùi áo ba lỗ dép tông đến cửa hàng nữa chứ! Chúa ơi, anh ta mặc như thể cả thế giới này chống lại anh ta vậy!
Nhưng biết đâu anh ta sẽ cực kì đẹp trai trong một bộ tux chứ? Như thế này đã đẹp lồng lộn rồi cơ mà.
"Ừm. Hôm nay thứ 5...gì cơ, cá ngừ mayonnaise? Ôi cái món này không được...tại sao có mỗi mình là không được cơ chứ..."
Heehyun cảm thấy hơi tội nghiệp cho anh chàng, (và tất nhiên, muốn làm quen nữa) liền đưa ra gợi ý:
"Ừm...anh có nghĩ tôi giúp được gì không? Thật lòng thì cá ngừ không phải loại ngon nhất đâu, theo tôi là thế, nếu định chọn cơm nắm của hãng này thì nhất định phải là bò viên..."
Người con trai đó ngẩng lên, nở một nụ cười. Heehyun lại gọi tên Chúa lần nữa. Anh ta có một nụ cười quá đỗi dễ thương so với con trai!
"Cảm ơn cô. Ừm, cô thấy đấy, đứa em và người bạn sống cùng nhà tôi lên kế hoạch cho cả một tuần rồi. Nhưng, tôi không thể ăn được hải sản nói chung...này, cho tớ hai nắm cá ngừ và một nắm bò viên đi."
Anh chàng nói với nhân viên nam đứng ở quầy. Heehyun mỉm cười. Anh ta đã nghe theo ý mình!
Mà đợi đã, một tuần? Nghĩa là ngày nào anh ta cũng đến đây mua cơm nắm sao? Tốt. Phải đi đổi ca mới được. Anh chàng ở ca nối tiếp rất tốt, quá tốt, chắc chắn anh ta sẽ đổi cho cô nàng thôi.
————————————————————
Ông bà Jeon đã đi Gyeongju một tuần. Để đi thăm một ngôi chùa cực kì nối tiếng ở đó. Chứ không làm sao Bohyuk, Wonwoo và Youjin dám ăn cơm nắm tiện lợi thay cho bữa sáng.Youjin cũng chẳng tiếc gì chuyến đi đó cho lắm. Bởi suy cho cùng Gyeongju gần Seoul, mà theo suy nghĩ của nó, nghe thấy từ Seoul đã thấy bực rồi.
Nó chỉ tiếc không ăn được món Bibimbap trứ danh ở đó.
Với lại, ở nhà với hai ông con này cũng khá dễ chịu. Họ đều không có ý niệm gì với một bữa tiệc ở nhà, vì bạn bè hầu hết còn ở trên Seoul, hoặc những nơi khác như Daegu hay Jeju (wow, ở Jeju chắc vui phải biết!). Quan trọng nhất, họ chẳng phải loại người thích tiệc tùng gì cho lắm - họ thuộc dạng chỉ thích quanh quẩn ở nhà với cái máy điện tử thôi. Và sách. Dù sao thì họ cũng thích đọc sách thật. Và thế là Aquamarine trải qua một tuần còn im lặng hơn cả lúc có ông bà Jeon.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Imagine] The story of summer
FanfictionMùa hè của Busan, với ánh nắng vàng và biển xanh. Mùa hè của Seoul, với những toà nhà cao ngột ngạt. Lee Youjin đã có một chuyến đi từ Seoul đến Busan như thế. Giống như một viên Aquamarine xinh đẹp, quãng đời nhỏ tại dinh-thự-bên-biển của nhà Jeon...