"Joshuji mời tôi dự tiệc rồi! Phải làm sao bây giờ?"
Youjin đi đi lại lại trong phòng, vừa đi vừa than thở với con người đang ngồi trên giường. Trái lại, cậu trai được hỏi ý kiến đó đáp trả với vẻ hững hờ.
"Thì cứ đi thôi."
"Nhưng tôi biết làm sao bây giờ? Tôi còn chưa đi dự tiệc bao giờ..."
Wonwoo nhíu mày nhìn Youjin.
"Cô...không có bạn à? Mà thôi, bỏ đi."
"...nếu tôi có bạn, anh có nghĩ tôi phải một mình đánh đầu gấu của trường rồi phải lên phòng hiệu trưởng không?"
"Tôi bảo bỏ đi rồi mà."
Wonwoo bối rối gắt. Cậu không muốn nhìn Youjin trong tình trạng đau khổ, dù đây không phải là lần đầu tiên.
Nếu có thể, cậu muốn mang nụ cười quay trở lại khuôn mặt của Youjin. Cho dù điều đó có khiến cho cậu cảm thấy đau đớn. Cậu cũng không thể hiện điều đó. Cậu, chỉ đơn giản là không thể.
Youjin thở dài, ngồi ở đầu giường của Wonwoo. Nó lí nhí:
"Giá như anh hiểu được tình cảm của tôi..."
"Youjinie, cô luôn có tôi mà. Có là người bạn duy nhất thì cũng là người bạn trung thành của cô."
Youjin cười nhạt.
"Ở đây thôi. Khi tôi về Seoul..."
Nó không dám nói thêm nữa.
"Nào, thế Joshua bảo cô đến dự loại tiệc gì? Í là tiệc mùa hè hay prom hay gì?"
"Chắc là không phải prom...có phải trường học đâu, nghĩa là không phải học slow dance. Không biết ở đó có nhảy gì không nhỉ?"
Wonwoo nhìn với vẻ khinh miệt.
"Sao chứ, tất nhiên là họ sẽ nhảy rồi. Nhảy...sàn?"
"Nghĩa...là sao?"
"Thì theo nghĩa của nó đấy, bật nhạc lên rồi nhảy."
Mặt Youjin trở nên tái mét.
"Nhưng...tôi chưa bao giờ nhảy cả."
"Thử xem đã nào."
Wonwoo trả lời với vẻ mất kiên nhẫn. Cậu với tay lấy máy bật nhạc trong máy điện thoại mới.
Suýt quên. Youjin vẫn chưa phát hiện ra chuyện máy cũ của cậu hoàn toàn không bị hỏng.
Nhưng Youjin nói đúng. Đúng là nó chưa bao giờ nhảy thật. Điệu nhạc có giai điệu rõ ràng vậy mà tại sao lại nhảy giật cục như thế kia?
"Tại...tại anh đang nhìn tôi...nên tôi mất...tự nhiên thôi!"
Wonwoo phì cười. Kể cả cậu không nhìn thì đến 80% là nó cũng chẳng khá lên được.
"Thôi được rồi...đến bữa tiệc mà có nhảy nhót thì cô nhớ lỉnh đi nhé!"
Mặc dù lời khuyên này sặc mùi mỉa mai nhưng thực chất nó lại cực kì phù hợp với Youjin.
——————————————
"Cô chắc chắn là sẽ ổn chứ? Nhớ về sớm nhé!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Imagine] The story of summer
FanfictionMùa hè của Busan, với ánh nắng vàng và biển xanh. Mùa hè của Seoul, với những toà nhà cao ngột ngạt. Lee Youjin đã có một chuyến đi từ Seoul đến Busan như thế. Giống như một viên Aquamarine xinh đẹp, quãng đời nhỏ tại dinh-thự-bên-biển của nhà Jeon...