Phòng trừ chuyện mọi người hỏi thì cái này không phải chụp ở Việt Nam đâu nhé mà là ở Kyeongju, một tỉnh gần Seoul nổi tiếng với chùa chiền và hoa anh đào nở vào khoảng tháng 4.
——————————————
Ngày phán xét cuối cùng cũng đến.Sáng sớm hôm ấy bà Jeon đã dậy rất sớm để chuẩn bị cho ngày hôm nay. Bà bận bịu dọn dẹp cả tầng 1, bao gồm trong nhà và ngoài hành lang khu bể bơi. Bà nấu một nồi súp gà lớn cho bữa sáng, đúng chất "bữa ăn cuối cùng của tử tù". Ngoại trừ bà Jeon, không ai trong nhà cảm thấy vui vẻ về điều này. Bà thích thú đến mức bắt Bohyuk, Wonwoo, chồng của mình, thậm chí là phạm nhân Lee Youjin lên phòng để mình chuẩn bị. Không biết làm gì khác, ông Jeon lại cặm cụi lên trung tâm thành phố bảo dưỡng xe của mình - cái xe vốn đang trong tình trạng cực kì hoàn hảo cả về ngoại hình lẫn động cơ. Sáng nay bà Jeon cư xử hết sức thân thiện, gần như giữ nguyên phong thái trước đây của bà, nhưng ai nhìn vào cũng thấy bà đang hài lòng về tất cả mọi thứ. Jeon Wonwoo, con người trong trường hợp này càng xa cách càng khôn ngoan, cũng tỏ ra thiếu tự nhiên khiến Youjin cảm thấy ngột ngạt và cô đơn trong gia đình này.
Đừng hiểu lầm bà Jeon ghét Youjin - bà không ghét nó, chỉ tại bà là một con người cực kì cực đoan, cực đoan không bao giờ dễ dàng từ bỏ suy nghĩ cố hữu của mình. Bà không có thiện cảm với Youjin vì nó tỏ ra là một con người giản dị hơi trầm uất, và luôn nói chuyện với phương châm hỏi gì đáp nấy. Nó không bộc lộ một tính cách đặc biệt nào, dù là nhu mì hay ngổ ngáo. Khác với ông chồng không cảm thấy điều đó là phiền phức, bà lại luôn cảm thấy khó chịu, day dứt vì có một đứa con gái như thế trong nhà.
Và lại còn chuyện cầm cưa Wonwoo nữa! Trong khi người nó hẹn hò là Joshua Hong, một thiếu gia sở hữu gia tài lớn từ bố mẹ tại Mỹ, người theo bà là cực kì thiếu suy nghĩ khi chọn người yêu mà không hề để tâm đến quá khứ của cô ấy, cho dù có là đánh nhau với hậu bối ở trường! Là một hoàng tử trong mộng luôn bảo vệ và che chở cho cô công chúa đặc biệt của mình, bất chấp tất cả người khác và cả nguy cơ bị cô ta cuỗm hết tài sản.
Công bằng mà nói, Youjin không phải là loại người bắt cá hai tay - thậm chí có khi bố nó còn phải lo lắng về chuyện tình yêu tình báo của con bé ấy chứ. Nó thậm chí không có một chút khả năng yêu đương nào.
Nhưng...Youjin đã làm tổn hại đến gia đình nhà Jeon. Vì vậy, theo như bà chủ...tống nó lên Seoul cùng bố là tốt nhất.
Trên phòng, Youjin đang buồn chán xếp đồ vào va li, ba lô và những hộp các tông nhỏ. Wonwoo hứa sẽ mang Irene đến sớm thôi. Cậu còn hứa sẽ sang giúp Youjin xếp đồ, nhưng nó lại càng đau khổ hơn khi thấy cậu hay Bohyuk, nên đã lịch sự từ chối.
Một tiếng cộc cộc vang lên từ cửa sổ. Youjin vén rèm lên. Joshua đang dùng một cái thang để đứng ở cửa sổ phòng nó. Nó mỉm cười, mở cửa sổ để anh trèo vào.
Hôm nay anh mặc một bộ đồ đơn giản, cùng với cái mũ lưỡi trai không biết kiếm đâu ra và một cái tạp dề làm bánh, trông anh ngộ nghĩnh đến nỗi nó đamg rầu rĩ cũng phải bật cười.
"Anh mặc cái gì thế này?"
Joshua cười mỉm, đoạn anh cúi xuống thơm nhẹ lên Uyu, con bò sữa xinh đẹp trên nóc tủ. Youjin cảm thấy xốn xang một chút. Có người con trai nào mà ngọt ngào thế cơ chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Imagine] The story of summer
FanfictionMùa hè của Busan, với ánh nắng vàng và biển xanh. Mùa hè của Seoul, với những toà nhà cao ngột ngạt. Lee Youjin đã có một chuyến đi từ Seoul đến Busan như thế. Giống như một viên Aquamarine xinh đẹp, quãng đời nhỏ tại dinh-thự-bên-biển của nhà Jeon...