Mọi chuyện vỡ lở rồi. Cả gia đình nhà Jeon đã biết chuyện rồi. Câu chuyện không có chút sự thật nào hết.
Nhưng có sao, bà Jeon vẫn tin điều đó là được. Và kết quả là bố của Youjin sẽ xuống ăn tối cùng nhà Jeon vào cuối tuần này.
Được cái về vấn đề này bà Jeon khá thoáng. Bà cho rằng đằng nào cuối cùng ông luật sư cũng xuống dần cho con gái ông một trận, nên bà cứ để mặc Youjin, kể cả nó có ở cùng phòng với con trai bà. Quả là một sự thách thức lòng kiên nhẫn đáng ngại.
Như ngày hôm nay, bà Jeon lại sai cả Wonwoo đi mua cả một đống đồ cho buổi tối định mệnh đó, tất nhiên là kèm Youjin đi cùng. Bởi thằng nhóc Bohyuk đã được điều đi kiểm tra tiếng anh tại một trung tâm nào đó, và đống đồ quả thật rất nhiều.
"Mưa xong trời đẹp thích nhỉ? Lại còn không nóng nữa."
Youjin mở lời khi hai đứa đi cạnh nhau. Bây giờ Wonwoo và Youjin thậm chí còn nắm tay nhau một cách công khai, bởi đối với Wonwoo, cậu con trai có suy nghĩ giống mẹ mình mà nói, đằng nào chả chết nên cứ làm tới luôn đi. Youjin thì đơn thuần là ức chế chuyện mình lẳng lơ đồn đại khắp nơi nên làm tới luôn.
Đặc biệt là chúng cũng chẳng nói gì với nhau chuyện này, cứ tự nhiên cầm tay nhau, đi cạnh nhau như vậy thôi. Dường như đối với chúng, hành động này mong manh như thể lời nói cũng có thể khiến nó biến mất. Không thắc mắc gì hết là thượng sách.
"Ừm, tôi cũng thích mưa lắm."
"À mà Wonwoo, hay chúng ta ghé qua cửa tiệm mà cậu làm thêm đi? Nó cũng gần đây mà phải không?"
Youjin phát hiện ra chuyện cậu đi làm vẫn nhờ cái mồm không đúng lúc của Bohyuk. Và thằng nhóc lại mất 5000won.
Wonwoo nhìn tờ giấy bị vò nhăn nhúm trong túi áo, nhăn mặt lắc đầu:"Tôi không nghĩ chúng ta có thể mua đồ ở đấy đâu. Nhiều lắm."
"Vậy thì thôi, đành đến siêu thị lớn vậy."
Siêu thị lớn là một trung tâm thương mại loại nhỏ nằm ở trung tâm thành phố. Vì thế Wonwoo và Youjin phải đi xe buýt đến đó.
Chuyến xe buýt cũng chẳng có gì đặc biệt lắm ngoại trừ chuyện Wonwoo ngủ gục dựa vào một bên vai của Youjin, khiến nó ngồi cứng đơ suốt dọc đường. Dựa vào vai nhau thế này, chắc trông chúng giống người yêu lắm.
Nhưng biết làm sao được? Wonwoo là con người gọi nôm na là ngủ-trên-xe. Cậu cứ lên xe là ngủ, không cần biết trời trăng gì hết. Nhưng mà xuống xe thì suốt ngày kêu là mất ngủ, thiếu ngủ, thật không thể hiểu nổi.
"Ừm, đến nơi rồi á? Sao nhanh thế nhỉ?"
"Cũng gần nửa tiếng rồi cha nội, cha nội ngủ trên vai con mỏi quá rồi đây này."
Youjin giả vờ tỏ vẻ giận dữ, rồi bước băng băng xuống xe. Chợt Wonwoo giữ tay nó lại,nói với một vẻ nghiêm túc:
"Nên đi cùng nhau. Chỗ này đông và ồn ào lắm."
"Ừ...ok."
Một lần nữa, tay trong tay, cả hai bước đi, như thể là người yêu vậy.
——————————————
Jeon Wonwoo, chàng trai làm thêm cùng với Heehyun, đã nghỉ làm thêm chỉ sau hai tuần rưỡi làm ở cửa hàng tiện lợi.
![](https://img.wattpad.com/cover/152994683-288-k893304.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Imagine] The story of summer
FanficMùa hè của Busan, với ánh nắng vàng và biển xanh. Mùa hè của Seoul, với những toà nhà cao ngột ngạt. Lee Youjin đã có một chuyến đi từ Seoul đến Busan như thế. Giống như một viên Aquamarine xinh đẹp, quãng đời nhỏ tại dinh-thự-bên-biển của nhà Jeon...