Death x Blue: Đom đóm

891 69 68
                                    

Được lấy ý tưởng từ video trên đồng thời phim "Mộ đom đóm" , mấy thím vừa bật nhạc vừa đọc đi, hợp phết đấy :3
----------------------------------------------
"Xem nào, tiếp theo là...1 cậu bé?"
Death thường ko thích gặt hái linh hồn của những đứa trẻ, nhưng chịu thôi, công việc mà.

Bước vào căn phòng màu xanh nhạt, Death nhìn đứa trẻ đang ngủ, dơ lưỡi hái lên...
- ...anh là ai?
Khựng người lại, anh bình tĩnh trả lời dù biết trước là cậu sẽ bù lu bù loa lên như mấy đứa trẻ khác:
- Ta là Thần Chết, đến đây để lấy linh hồn cậu, yên tâm, ta sẽ làm nhanh nhất có thể.
Nhìn bàn tay đang siết chặt tấm chăn, Death im lặng...
"Thật phiền phức mà..."
- Nếu ngươi chưa sẵn sàng thì ta có thể cho người 5 ngày nữa trước khi đến hạn.
- Thật sao?! Cảm ơn ngài!
- Ờ, vậy ta đ-
- Đừng!!!
Quay lại nhìn đứa trẻ đó, anh ngạc nhiên...
"Tay...chân của nó bị sao vậy?"
Như nhận ra điều đó, đứa bé vội giấu người vào sau lớp chăn.
- Ngài...có thể ở đây một chút được ko?
- Tại sao ta phải làm vậy? Công việc của ta có rất nhiều đấy nhóc.
- Tôi...cô đơn lắm...
Nhìn thằng bé một hồi, thôi kệ đi, ở lại một tí cũng được, ít ra cũng giúp nó ra đi thanh thản. Toriel chắc còn mừng ấy chứ...
- Thôi được rồi, ta sẽ ở đây chơi với ngươi.
- Thật sao? Cảm ơn ngài!
Trong đôi mắt trống rỗng kia dường như đã lấy lại một chút sức sống, Death thấy trong lòng ấm áp đôi chút.
Hai người họ ko nói gì nhiều, chỉ ngồi trên chiếc giường được ánh nắng chiếu sáng, thỉnh thoảng hỏi nhau vài câu ngớ ngẩn, đơn giản nhưng yên bình.
------------------------
Hôm sau Death lại đến, ko biết tại sao nhưng anh khá thích nói chuyện với thằng bé, nó mang lại cảm giác thanh tịnh mà anh lâu rồi ko thể cảm nhận được.
À mà anh vừa mới biết tên của nó, là Blue, tên khá hợp đấy chứ? Ý anh là đứa trẻ đó cũng mang lại cảm giác giống y cái tên còn gì.
Bước vào căn phòng, Death thấy Blue đang ngồi xem một quyển sách, là "xem " chứ ko phải "đọc".
- Ngươi ko biết đọc ả?
- À...dạ vâng...
Quan sát thằng bé một chút, nhìn nó cũng khoảng 13 tuổi rồi, đáng nhẽ là đến tuổi này thì nó phải học lớp 7 rồi chứ nhỉ, dù cho bị bệnh phải nghỉ học thì cũng phải biết đọc rồi chứ?
- ...tôi...chưa bao giờ ra khỏi phòng...
Như biết được Death đang nghĩ gì, Blue nhẹ nhàng nói:
- Tôi bị bệnh bẩm sinh, thành ra chỉ có thể ở trong này, nhìn mấy bức tranh trong sách để tưởng tượng ra thế giới bên ngoài.
Nhắm mặt lại, Blue nói tiếp, đồng thời lấy Soul của mình ra:
- Căn bệnh của tôi rất hiếm, từ khi sinh ra Soul của tôi sẽ bị vỡ ngay lập tức nhưng sẽ ko chết, thấy vào đó nó sẽ hoá thành bụi từ từ cho đến khi hết-
- Và đó là lý do cho cái tay chân chỉ còn phần bắp của ngươi?
Cười nhẹ, cậu gấp cuốn sách lại, nhìn Death:
- Đúng vậy, nhưng tôi vẫn ao ước được một lần nhìn thấy thế giới ngoài kia...
Có một thứ gì đó thôi thúc Death là phải cho đứa trẻ này nhìn thấy, phải cho nó biết...
- Muốn đi ra ngoài ko?
- Hả?
- Ta nói là muốn đi ra ngoài ko? Ta sẽ giúp ngươi.
Khuôn mặt xanh xao như được tiếp thêm chút sức sống, Blue vui vẻ trả lời:
- Có!! Tất nhiên rồi!
- Tốt, nhưng ta phải nhắc cho ngươi nhớ, đừng chạm vào ta, nếu ko ngươi sẽ chết nghẻo ngay lập tức đấy.
- Ồ, vậy chúng ta có thể dùng cách này...
Blue lấy một sợi vải từ ngăn bàn bên cạnh, buộc vào cổ tay của 2 người:
- Thế là được rồi!
Liếc nhìn miếng vải được buộc chắc chắn, Death mỉm cười làm cho ai đó phải đỏ mặt:
- Được, vậy đi thôi.
Anh đưa cậu đến khắp mọi nơi, từ những chỗ bình thường cho đến những nơi tuyệt đẹp mà chỉ có một số người biết.
Sau chuyến đi đó, Blue càng trở nên vui vẻ, miếng vải dùng làm cầu nối 2 người luôn luôn nằm trong chăn của cậu.
----------------------------------------------
Chả mấy chốc đã đến ngày thứ 5, Death cảm thấy trong người có gì đó hụt hẫng, anh thích những khoảng thời gian đi chơi khắp chốn cùng cậu, anh thích ngắm nhìn đôi mắt long lanh của cậu khi nhìn thấy những nơi mới, anh thích dáng người nhỏ bé của cậu khi ngồi dưới gốc cây ,ngân nga những ca khúc rời rạc...

Anh thích cậu.

Đến phòng của Blue, Death nhìn vào Soul của cậu...
"Chỉ còn một phần năm.."
- Này Death!
- Hả! Gì?
Dịu dàng nhìn bầu trời đằng sau anh, cậu nói:
- Hôm nay là hạn phải ko?
Chất giọng khàn đục nhưng nhẹ nhàng, bình thản như người trong câu ko phải là mình.
Death ko muốn trả lời.
- Tôi muốn đến một nơi, ngài sẽ giúp tôi chứ?
- Ngươi muốn đi đâu?
Anh sẽ làm những gì có thể, ít nhất đó là điều cuối cùng mà anh có thể làm cho cậu...
- Tôi muốn chỗ cái cây của ngài.
- Được rồi, đi thôi.
Cái cây của Death là cái cây đặc biệt, anh đã xin Toriel một chút sức sống vĩnh cửu để nó ko bị chết khô do anh.
Bây giờ nó đã thành một cây đại thụ, tổ ấm của các loài chim và hoa.
Đưa cậu đến chỗ gốc cây, Death ngồi ngay cạnh cậu, vừa đủ để ko làm tổn thương.
- Ngài biết ko? Thế giới của tôi là một màu xám, quanh năm chỉ gói gọn trong bốn bức tường và vài cuốn sách...
Death im lặng, để cậu trút hết tất cả.
- Bẩm sinh đã bị bệnh, tay chân yếu ớt, thể nào cũng chết sớm, tôi cứ ngỡ là cuộc đời mình sẽ cứ như vậy, nhạt nhẽo, ko có gì đáng níu kéo.
- Tôi luôn luôn ước rằng kiếp sau mình sẽ thành một con đom đóm, chúng luôn luôn có bạn luôn, cho dù có một mình thì vẫn sẽ luôn tỏa sáng để tự soi đường cho mình.
- Nhưng đó là trước khi tôi gặp ngài.
Nói đến đây, cậu đứng lên, bước đi những bước vô định:
- Ngài bầu bạn với tôi, quan tâm tới tôi, chỉ cho tôi những điều tuyệt diệu của thế giới bên ngoài...
- Tuy tôi ko biết tình yêu là gì, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng, tôi yêu ngài.
Dang rộng cách tay, mặc cho cơ thể bắt đầu hoá bụi, Blue hướng tới Death, nở nụ cười hạnh phúc:
- Ngài chấp nhận chứ?
Run rẩy bước đến phía cậu, Death hỏi:
- Ngươi chắc chắn chứ?
- Tất nhiên rồi! Thôi nào đừng để tôi phải đợi!
Lao vào siết chặt con người nhỏ bé trong vòng tay, cảm nhận cơ thể cậu đang tan ra, anh đau khổ lắm, nhưng vẫn phải cười:
- Tôi cũng yêu em, nhiều lắm...
Trong tay anh, giờ chỉ còn chiếc khăn màu xanh dương mà cậu hay đeo.
Ngạc nhiên nhìn xung quanh mình, những con đom đón màu xanh nhạt đang bay vòng quanh mình, Death ngỡ ngàng

"Chắc là em đã biết câu trả lời của tôi rồi nhỉ, Blue?"

Nếu bạn nghe được những câu chuyện ko hay về thần chết như là hắn rất tàn độc hay lạnh lùng thì đừng tin, tôi ko biết là đúng hay ko nhưng vào khoảng khắc lìa đời, tôi đã nhìn thấy ngài ấy, xung quanh luôn luôn có những con đom đóm màu xanh, lúc đó hoàn toàn ko có vẻ gì là thần chết cả, mà giống như ...Life.

----------------------------------------------Tui thề là hai tay tui đã Rip khi hoàn thành xong chap này, ôi đm tuôi còn tranh chưa vẽ xong!!!!!
Hi vọng các thím thích chap này và hãy đặt thêm REQ đi vì tui hết rồi.

ShortFanfic - Nơi đẩy thuyền ra khơi (Sansship)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ