Ố là lá!!! Có ai nhớ tui hơm?
---------------------- Này Killer.
- Vâng?
- Ngươi yêu ta không?
- ...Có.
- Nói dối.
- ...Tôi xin lỗi...
- Không sao, thế cũng được.
- ....
-------------------
Đã từ rất lâu, lâu lắm từ lúc Killer làm việc cho Nightmare, lúc đó là một quãng thời gian không tốt đẹp cho lắm.
Nightmare là một kẻ hợm hĩnh, kiêu ngạo, luôn muốn mọi việc theo ý mình, những ai cản đường hắn đều có kết cục không hề tốt đẹp.
Killer vốn là kẻ yêu tự do hơn ai hết, cho nên việc bị Nightmare điều khiển là một cực hình và cực kì khiến anh khó chịu.
Nhiệm vụ đầu mà Nightmare dành cho Killer là đem được một linh hồn của bất kì Sans Au nào, và cậu đã làm được, chỉ có điều linh hồn đó không còn được nguyên vẹn.
Điều đó tất nhiên khiến hắn vô cùng không hài lòng, và những gì không làm hài lòng hắn thì tất nhiên sẽ phải biến mất.
Có lẽ vì hắn coi anh là một con rối có giá trị lợi dụng trong tương lai nên sau bao lần tháo ra lắp vào từng đốt xương trên cơ thể Killer thì anh cũng được tha.
Trong nhiệm vụ tiếp theo, Killer đương nhiên hoàn thành rất tốt, nỗi sợ hãi vẫn còn quanh quần trong tâm trí anh.
"Nightmare hài lòng, Killer yên ổn". Đó là những gì mà anh rút ra được sau bao lần làm hỏng việc của hắn.
Từ đó Killer ngoan ngoãn hơn, biết điều hơn, trở thành một con rối hoàn toàn phụ thuộc vào sợi dây điều khiển của nghệ nhân là hắn.
Anh học cách đọc sắc mặt, đọc ánh mắt, học những ẩn ý sâu xa trong từng câu nói, như một khúc gỗ từ từ nhẵn nhụi để trở nên đẹp hơn.
Tưởng là mọi chuyện sẽ cứ thế trôi qua, Killer phục vụ, làm những công việc không mấy sạch sẽ mà Nightmare giao cho, còn hắn cứ thế dần dần thâu tóm mọi thứ, biến tất cả thành con tốt thí cho lí tưởng của mình.
Nhưng thật kì lạ, hắn dạo này cứ nhìn anh suốt, nhìn kiểu ăn tươi nuốt sống ấy, Killer đôi khi loáng thoáng thấy được bàn tay đen kịt của hắn vươn tối mình, nhưng khi anh quay lại thì một cái bóng cũng không có.
Cứ như vậy, cho đến một ngày, hắn bị thương.
Vác cái thân với một lỗ hổng to tướng trên bụng, mấy cái xúc tu từng xé nát người anh cũng bị chặt đứt, cái này phải gọi là ngu xuẩn hay kiên cường?
Hắn nói rằng hắn bị đánh lén, nhân lúc hắn lơ đãng thì bọn Người bảo hộ xiên một lỗ trên người, tiện thể để cắt đường sống thì chặt mấy cái xúc tu luôn.
Hắn nói rằng, hắn biết anh có tham gia.
Nightmare biết Killer vẫn luôn nung nấu khát vọng tự do, làm gì cái chuyện anh ở bên hắn mãi mãi? Viễn cảnh quá tốt đẹp hắng không mơ được.
Killer mặt lạnh tanh, đứng nhìn Nightmare vẫn nụ cười ngạo nghễ trên môi, tuyệt đối không gục xuống mà thấy nhói trong lòng.
Anh đã tự nhủ là không sao đâu, xong chuyện này thì mình sẽ được tự do, không sao đâu, tất cả đều sẽ ổn thôi...
Vậy tại sao tim vẫn đau?
Hắn đứng đó, vẫn nụ cười đó, vẫn dáng đứng đó, vẫn câu hỏi đó...
- Người yêu ta không?
Xót biết bao, khi đáp lại hắn vẫn là một lời nói dối...
- Không.
Và hắn tan biến trong gió.
--------------------
Trình viết mình xuống rồi ;A;
Nhá hàng đêm khuyu, tui còn nhiều ý tưởng lắm, nhớ ủng hộ nhá!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
ShortFanfic - Nơi đẩy thuyền ra khơi (Sansship)
FanfictionĐây là nơi đúc thuyền và đẩy thuyền ra khơi cho các con dân ship Au Sans, có nhận req Xin lỗi về trình viết gà mờ của tớ ;-;