Rink: Not for me

1.1K 92 46
                                    

Quay trở lại với ava Sans tôm chiên xù nèo~ nghĩ đi nghĩ lại thấy nó hợp với mình nhất :v
Ok, vậy....ĐỤC THUYỀN THÔI!!!!!
TIME TO NGƯỢC RỒI MUAHAHAHA!!!!!
----------------------------------------------
Ngồi trong phòng mình, Ink cẩn thận băng bó những vết thương lớn nhỏ khác nhau, chúng đều từ 5 cm trở lên nên nếu ko băng cẩn thận là chết như chơi.
"Mình sẽ tiếp tục như thế này đến bao giờ?"
Tự hỏi chính mình, ngay cả cậu còn ko biết câu trả lời mà, nếu mà là Dream hay Blue thì chắc chắn sẽ phang vào mặt cậu một câu:
- Tỉnh lại đi! Hắn ko thích cậu đâu! Đừng chạy theo hắn mù quáng như thế, cậu đang tự làm tổn thương mình đấy!!!
Họ luôn lo lắng cho cậu, nhưng mà cậu quá nhu nhược để làm vậy, biết sao được, rượu uống một hơi thì nhớ cả đời mà, cậu đã quá chìm trong cái chất lỏng mê hoặc màu đen đó rồi.
Quấn nốt vài chỗ, Ink mở cổng đến Anti-void, cứ mỗi lần bước qua đó là cậu phải cố ngăn dòng nước mắt đang trực tuôn ra.
- Ink!!! Ngươi đến trễ!!!
Gắng gượng nhìn người con trai trước mắt, chuyển tầm nhìn đến đứa con gái đang ở trong lòng hắn, cậu chỉ có thể cười trừ, đâu thể ước đứa con gái đó là cậu được.
- Tôi bận băng bó vết thương nên-
- Thôi im đi! Ta có nhiệm vụ mới cho ngươi đây!
Error giơ ra một tờ giấy đưa cho Ink, cậu đọc lướt qua nó, cười nhạt.

"Coi như chuyến này mình xong rồi"

- Thế nào? Ngươi làm được chứ?
- Được.
- Tốt, vậy đi đi!
- Nếu tôi chết, anh có buồn ko?
- Ta ko quan tâm!
Quay lại nhìn hắn lần cuối, Ink chỉ có thể nuốt câu hỏi lại xuống cổ họng.
---------------------------------------------
Im lặng nhìn con GB chuẩn bị bắn, Ink chỉ cười trừ, cơ thể tàn tạ, sức lực trả còn, thắc mắc đã có lời giải đáp, xong rồi.

"Cuối cùng, nó cũng ko thuộc về mình...nghỉ ngơi thôi"

Chiếc khăn quàng quen thuộc đó, trước đây luôn luôn phất phới đầy niềm tin, giờ chỉ là một mảnh vải phủ lên một đống bụi...

----------------------------------------------
- Error!!!! Anh ra đây ngay cho chúng tôi!!!
Mệt mỏi bước ra, hắn khá nhạc nhiên vì người đến là Dream và Blue:
- Các ngươi đến đây làm gì?
- Đồ khốn!!!
Vừa triệu hồi GB, Blue lao tới dùng xương găm chặt Error xuống đất, đồng thời cầm cây lưỡi hái dí sát vào cuống họng:
- Tất cả lại tại anh!!! Tại anh Ink mới chết!!!
Cố gắng lâu đi những dòng nước mắt đang rơi, Blue càng dí sát vào mặt Error.
Dream cầm cây gậy của mình chỉ vào đầu hắn, lạnh lùng nói:
- Vì anh mà cậu ấy bất chấp tất cả, vì anh mà cậu ấy phải chết, vì anh mà cậu ấy chọn từ bỏ cuộc sống.
- Cái gì cơ? Hắn chết rồi á?
Hắn ko tin vào thứ mình vừa nghe thấy, sao cậu có thể chết được chứ?! Cậu luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ mà hắn giao mà!!!
(Tui ko thể cho hai bé thụ ngoan hiền chửi thề được :v, mặc dù muốn lắm)
- Ha! Bây giờ anh mới biết sao?
Dream thực sự muốn băm vằn hắn ra từng khúc một, nhưng...hắn phải sống, sống để đền tội, sống để nghĩ về cái chết của Ink.
- Blue, đi thôi.
Ấm ức nắm cổ áo của hắn, Blue ghim thẳng một khúc xương nhọn ngay cạnh hắn, đôi mắt sáng quắc nhìn thẳng vào Error:
- Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi Error.
Im lặng nhìn hai người kia rời khỏi, Error tự hỏi, cậu chết thì tại sao hắn phải buồn? Cậu ta chỉ là một món đồ chơi thôi mà?...đúng ko?
Rất tiếng, trái tim của hắn đang kêu gào thảm thiết khi nghĩ về Ink, nhìn kìa, nước mắt đã bắt đầu rơi rồi đó...

"Đau..."

----------------------------------------------
Hình như vẫn chưa ngược lắm nhỉ, vẫn thấy hơi thường :v
Cp sau là thuyền mà tui mới chèo, thím nào đoán được thì có thưởng :3
Dạo này tui đang thích đặt tên chap theo lời bài hát, tui là một con cuồng nghe nhạc mà :v

ShortFanfic - Nơi đẩy thuyền ra khơi (Sansship)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ