Death x Geno: Vạn năm không đổi.

1K 65 9
                                    

Khi thần chết không còn...

-----------------------
Nhìn vào cái mạt hình khổng lồ trước mắt, Geno không thể nhớ được cậu đã ngồi đây bao lâu. 1 tuần? 1 tháng? 1 năm? Hay là cả thế kỉ?

Cậu cũng không biết nữa, từ khi nào mà hình bóng người đó luôn hiện hữu trong linh hồn vốn đã mục rữa này? Từng nụ cười, từng ánh mắt, từng cử chỉ như găm sâu vào chí não như ép buộc cậu không bao giờ được quên.

Muốn một kẻ bất tử phải ghi nhớ một người? Thật nực cười làm sao, thời gian trôi đi rất nhanh cũng như sinh mạng của vạn vật. Không một thứ gì có thể trường tồn mãi mãi.

Vậy mà...có đấy.

Có một chút gì đó còn sót lại trong trái tim trống rỗng của cơ thể tàn tạ này. Thứ gì mà có thể lưu lại lâu đến như vậy?

Đúng vậy, đó chính là tình yêu. Chính thứ cảm xúc vừa ngọt ngào vừa đắng ngắt này đã buộc cậu phải sống tiếp, sống để nhớ về hắn, để lưu lại hình bóng của hắn, để tiếp tục yêu hắn...

Thật đau làm sao, cái cảm giác trông chờ một ai đó mà biết được người đó sẽ không bao giờ trở về.

Con người từng nói: "Tình yêu không phải là thứ mà ngươi có thể khống chế bằng lí trí, càng không phải bằng con tim. Hãy để nó dẫn dắt ngươi đi đến nơi có hạnh phúc mà mình hằng tìm kiếm."

Vậy tại sao cậu không thấy nơi đó đâu? Tại sao cái gọi là "hạnh phúc" không hiện giữa trong cậu bây giờ?

Nếu cậu hạnh phúc, cậu sẽ cười.

Nếu cậu hạnh phúc, cậu sẽ thấy vui.

Nếu cậu hạnh phúc, cậu sẽ sống!!!!

Cậu sẽ "sống", chứ không phải "sống" mà như một cái xác.

Geno mệt mỏi nhắm mắt, ngửa mặt lên để ngăn những giọt nước nóng hổi đang trực chờ rơi xuống.

Cậu ghét khóc, vì khóc là yếu đuối, mà nếu yếu đuối thì cậu sẽ không thể bảo vệ được Pap.

Với cả, sẽ luôn có người dịu dàng ôm cậu, lau đi những giọt nước mắt và thì thầm những lời an ủi nhẹ nhàng.

Vậy mà bây giờ, chúng cứ thế lăn dài trên má, trượt xuống cằm và rơi trên nền đất lạnh lẽo.

Tiếng khóc ngày một to, vang lên cô độc trong khoảng không gian rộng lớn, rồi nhỏ dần và im bặt.

-----

Truyền thuyết kể rằng, sau sự ra đi của thần chết, trong khu vườn địa đàng của Chúa thỉnh thoảng lại vang lên tiếng than khóc bi thương của một thiên thần.

Con người truyền tai nhau, vị thiên thần đó là người tình của thần chết. Khi người ấy ra đi đã tự xé đi 6 đôi cánh trên lưng để hiến dâng lên Chúa với mong ước hồi sinh lại thần, nhưng không thành.

Và thế là thiên thần tiếp tục khóc, khóc cho đến khi nước mắt cạn khô và đôi mắt biến thành màu đỏ hoe.

Chúa thấy vậy cũng động lòng, truyền người cho gọi thiên thần ấy đến và nói:

" Ta không thể hồi sinh được hắn, nhưng ta có thể đưa ngươi đi theo hắn, ngươi có chấp nhận từ bỏ sinh mạng vĩnh cửa của mình không?"

Thiên thần lập tức gật đầu:

"Bất cứ điều gì thưa Người."

Kể từ đó không còn ai nghe thấy tiếng khóc của thiên thần nữa, và thế là thiên hạ lại đồn rằng cậu và hắn đã gặp được nhau dưới Suối Vàng và sống hạnh phúc mãi mãi.

The end.

------------------
Cái kết cứ chuối chuối kiểu gì ấy '-')
Thím nào muốn đặt req ko? Tui hết rồi.
Mau nhanh chân nha vì 3 req đầu tiên tui sẽ viết HE đó ;3
SE nhiều quá đâm ra cũng chán.

ShortFanfic - Nơi đẩy thuyền ra khơi (Sansship)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ