9.

11.2K 485 7
                                        




- " Louisa... Em... Em không thể, Em không muốn mọi thứ kết thúc nhanh như vậy... ý em là. Mình từ từ nha?"


Louisa hơi bất ngờ trước câu nói của em. Nàng bật cười.


- " Ý em là yêu nhau ấy hả? "

- " Ý em.. ý em là.. em không được phép ngủ với ai khác ngoài Lynn."

Lousia bất động nhìn vào mắt Jane, mong em có thể giải thích điều em vừa nói. Nàng không hề sợ em từ chối, cũng không hề sợ em sẽ nói rằng em không thích nàng, nàng có đủ thời gian và kiên nhẫn để chinh phục em. Duy chỉ có một điều nàng sợ đó là đứng nhìn kiểu bất lực và không dám phản kháng của em khi Lynn chạm vào người em bất cứ khi nào cô ta muốn. Câu nói này  lý giải cho mọi mơ hồ về thái độ của Jane. Louisa luôn đặt nghi vấn sau bao nhiêu lần nhìn em phải liên tục chịu đựng dự lạm dụng thể xác bởi Lynn mà không hề đáp trả hay chống đối.

Jane hít một hơi sâu, bắt đầu câu chuyện sau một lúc lâu dằn vặt xem liệu có nên kể cho Louisa nghe tất cả. Tay em vẫn còn hơi run, Lousia vẫn còn cảm nhận rõ khi chúng nằm gọn trong bàn tay nàng.


- " Bố em nhậu say, ngày hôm đó bố đã rất đau lòng về chuyện làm ăn đỗ vỡ, công ty của bố không còn cách nào để có thể tiếp tục hoạt động. Ngày hôm đó, bố em đã uống rất nhiều rượu, uống nhiều đến mức em không biết bố làm thế nào có thể lái xe đi khỏi nhà. Ngày hôm sau khi đi em học về, cảnh sát đến tìm mẹ và em, báo với em là bố đã tông xe và gây tai nạn, người bị đụng trúng là bố của Lynn, ông ấy đã mất một chân, còn bố em lại qua đời vì mất quá nhiều máu."

Louisa im lặng lắng nghe câu chuyện, Jane dằn lòng, suy nghĩ hồi lâu rồi mới tiếp tục.


- "Ngày nọ, em ôm một bó hoa đến thăm bố của Lynn, em tình cờ thấy Lynn. Cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào em, đến mức em không dám nói gì và chỉ muốn ra về ngay sau đó." Jane run run kể lại..


-..." Ba ngày sau khi mẹ em lo xong tang sự của bố, mẹ nhận được một bộ hồ sơ yêu cầu bồi thường, khoản phí bị đẩy lên cao ngất khiến mẹ em vừa đọc xong chỉ có thể ôm em khóc mà bảo rằng.. Dù có bán mười căn nhà mình đang ở cũng không đủ để đền cho họ."

Mắt Jane đỏ hoe, giọng nghẹn nhào khẽ nấc.

- ..." Họ bảo mẹ em tự tử nhưng em rõ biết là không phải như vậy! Em biết chắc chắn đó là họ báo thù! Sao có thể như vậy? Mạng sống của bố mẹ em không đáng bằng cái chân của bố Lynn sao???"

Jane thét lên trong tiếng nấc. Louisa không nói gì, chỉ ôm lấy em, vỗ về khi em không ngừng nhắc nhớ về những chuỗi ngày đau khổ.

- " Tờ giấy đó... mẹ em không bao giờ lăn tay vào. Xin chị tin em, Mẹ em không bao giờ lăn vào, Mẹ em không.. không đâu!"

Jane khóc đến khi lả người đi, mắt em chuyển sang sưng đỏ lên đến mức em không hay mình đã khóc liên tục mấy giờ đồng hồ không ngưng nghỉ. Louisa có dỗ cách mấy cũng không thể khiến em cảm thấy tốt hơn, chỉ còn một cách cuối cùng là cứ im lặng mà ôm em vào lòng nàng như vậy.

Tiếng chim ríu rít chuyền cành khiến Jane giật mình tỉnh giấc, em mơ hồ ngửi thấy hương thơm quen thuộc đang bao bọc lấy em, là mùi táo xanh có chút ấm nồng của gỗ. Jane khẽ nhích người, đặt mũi mình hôn lên ngực Louisa rồi nhắm mắt ghi nhớ mùi hương này khi chúng đang cố tình len lỏi vào tim em rồi ở yên trong đó.

- " Em nên chuyển nghề nuôi dê chăng?"

Jane giật thót cả tim khi nghe giọng Louisa nham nhở chọc ghẹo. Đã lâu rồi Louisa không biết nói đùa, công việc rồi môi trường xung quanh và áp lực do bố cô tạo ra khiến Louisa dần trở nên sắt đá.

- "À... tối qua chị không thay quần áo này.. nó không còn thơm nữa."
- " Là nước mũi của em đấy"
- " ................ ĐỂ EM ĐEM GIẶT NGAY!"
- " Khỏi, lát tôi bỏ."

Jane sựng lại, em đang suy nghĩ cách nào để xin lỗi Louisa về việc tối qua.

- " Coffee.. Tôi thích nó"... Louisa ngập ngừng.

Jane khẽ cười, em chợt nhận ra đôi lúc Louisa cũng không hẳn đã trưởng thành như cách mọi người nhìn thấy. 
Jane làm thêm chút mì pasta sốt phô mai theo đúng vài thứ nguyên liệu trong tủ lạnh còn sót lại trong lúc chờ nước sôi để pha café cho Louisa. Mùi cheese thơm ngào ngạt trong ngăn bếp nhỏ làm Louisa nghĩ thầm.

* 'Một chút' của em đó ư?*... Nàng mỉm cười ý vị.
.......

- " Jane, lát nữa tôi đưa em quay lại ký túc xá. Dọn hết đồ đạc của em về đây đi" 


Jane tròn mắt nhìn Louisa, phản ứng này của em khiến nàng cũng chẳng có gì ngạc nhiên nhưng vẫn không thể nhịn cười.

- " Em đang nghĩ gì vậy, tôi không làm gì em đâu"

- " Không... ý em là.. chị là giáo viên của em... Như vậy là loạn...."

- " Sẽ không có gì nếu em biết giữ cái miệng em thật chặt"

- "Louisa, tờ giấy đó sẽ không để em dễ có thể dễ dàng rời khỏi Lynn, em 18 rồi, cô ta đang đợi đến ngày này, cô ta giết em mất"

-  "Em nói em không được ngủ với ai ngoài Lynn? Là ai đã làm nên cam kết đó? Em đồng ý ư?"

- " Là mẹ em."

Jane bắt đầu rơm rớm nước mắt, đĩa mì ý đặt trước mặt em giờ thêm chút vị mặn. Mỗi khi nhắc về mẹ, Jane lại không giữ được bình tĩnh.

- "Có một lần em bị bắt đưa đến chỗ Lynn vì em vùng vẫy kháng cự nên họ đã cho em xem tờ giấy đó. Trên tấm giấy bán em đi không phải chữ ký của mẹ, chỉ là dấu lăn tay thôi. Họ bắt em phục vụ cho cô ấy nếu em không muốn trả khoản bồi thường."

Louisa nhíu mày suy nghĩ, nàng đi vòng qua chiếc bàn dài, tiến đến chỗ em. Louisa quỳ xuống cạnh chân em, khẽ luồn tay vào bàn tay bé nhỏ của em thật chậm để chắc rằng em sẽ không phản đối việc nàng muốn gần gũi Jane thêm một chút. Louisa lau vệt nước mắt vương trên má em. Jane có đôi chút cảm thấy bình an và nhận ra việc ở bên cạnh Louisa như thế này cũng không quá tệ.

-          " Tôi sẽ tìm cách. Em chuyển về đây ở trước đi Jane".

**************************

[Hoàn] [Lesbian] DOR [18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ