Jane xếp từng lát táo đã được thái mỏng vào khuôn, tiếng máy đánh trứng quay đều đôi khi chạm lách cách vào thành tô giúp em nhận ra hỗn hợp sánh mịn này đã sẵn sàng cho công đoạn tiếp theo. Jane khẽ nhếch môi cười. Em thấy mình may mắn khi công thức bánh táo gia truyền của mẹ Laura đã không thất truyền vì em đã kịp học lỏm được từ bà ấy. Em luôn tranh thủ mọi cơ hội để được phụ giúp mẹ trong bếp và để ý từng tiểu tiết trong mỗi công thức bánh của bà.Jane đeo găng tay, đưa khay bánh vào lò nướng và vặn mốc thời gian đủ để chuẩn bị thêm một vài món cho bữa ăn sáng của cô nàng khó tính còn đang nằm cuộn trong chăn ấm. Louisa không thích dùng bữa bên ngoài trừ khi nàng quá bận, nhưng dù có bận, thi thoảng nàng vẫn sẽ tự chuẩn bị thức ăn cho mình. Nấu được thức ăn ngon là quân át chủ bài của người phụ nữ. Mẹ Laura từng nói với em rằng em chỉ có thể nấu ăn ngon nhất khi em cảm thấy hạnh phúc, và người ăn được món ăn em làm ra chỉ thấy hạnh phúc khi thứ nguyên liệu cuối cùng em cho vào đó là tình yêu thương. Jane luôn trân trọng và xem mỗi bài học em học được từ mẹ Laura là khối tài sản vô giá, kể cả tính cách chịu đựng và hy sinh của bà là điều em phải cả đời học hỏi và noi theo.
Jane thầm cảm ơn Darby đã chu đáo mang sẵn hàng tá thứ nguyên liệu đến trợ cấp cho hai cô gái bây giờ chẳng khác nào dân tị nạn. Số thức ăn này có lẽ sẽ đủ cho cả hai dùng đến hết tuần. Jane cẩn thận tính toán và phân chia để số nguyên liệu có thể phù hợp lên thực đơn cho vài ngày sắp tới.
Em đặt một góc bánh táo vào đĩa, thịt nguội, trứng rán không dầu, sandwhich, salad trộn và một tách trà còn ấm bày gọn trong khay khá đẹp mắt. Em nhìn lại và kiểm tra lần cuối trước khi mang vào phòng. Jane nhìn lại đồng hồ, còn khá sớm để đánh thức Louisa. Jane lách nhẹ tay nắm cửa, ít nhất không nên làm Louisa giật mình tỉnh giấc ngay lúc em vừa mới vào. Em thích đến bên cạnh đánh thức nàng hơn.
Jane khá thích thú trong việc chăm sóc người khác, nó gần như thuộc về bản năng của em. Louisa vẫn còn say ngủ trên chiếc giường rộng lớn, nàng có vẻ chưa hay biết về sự trở lại của Jane và khay đồ ăn thơm lựng.
Đặt khay đồ ăn lên bàn, em tiến đến gần hơn chỗ Louisa đang nhắm nghiền mắt. Jane tháo giày, trườn nửa người lên mép giường. Không gian yên ắng đến có thể lắng nghe được nhịp thở của cả hai. Em im lặng chiêm ngưỡng vẻ đẹp kiêu kỳ của nàng mà quên mất cả việc đánh thức nàng cho bữa sáng em vừa chuẩn bị. Jane nghe tim mình đập rộn ràng trong lòng ngực. Em vươn tay, định vuốt lấy gò má nàng thì cánh tay Louisa đột nhiên cử động. Nàng bung chăn lên cao, kéo cả người em vào người nàng trước khi nửa tấm chăn rớt xuống phủ lên cơ thể bé nhỏ của Jane.
- "Em lại chăn dê vào sáng sớm à cô bé?"
Nghề chăn nuôi chưa bao giờ làm ai thấy xấu hổ như thế này. Louisa kéo sát người em vào nàng, đến khi ngực em sau lớp vải áo ngủ cọ vào da thịt nàng đang trần như nhộng.
- "Chị.. Chị thức dậy khi nào vậy?"
- "Em muốn hỏi lần nào?"
- "Là ... là sao ạ?"
- "Em rời khỏi giường tổng cộng ba lần tối qua và một lần em đi khỏi lâu nhất là sáng nay, cách đây một tiếng. Em muốn hỏi lần nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [Lesbian] DOR [18+]
RomanceGirl x Girl Truyện sẽ có tình tiết bạo lực và lạm dụng - không phù hợp với trẻ dưới 18. Cân nhắc trước khi xem vì viết đến bộ này mình vẫn chưa cung cấp dịch vụ tiếp oxy hay máu đâu. 😊