36

2.1K 92 16
                                        

- “Jane, Jane… tỉnh dậy đi em, ăn tối nào..”
Gương mặt Emma lờ mờ hiện ra trước mắt Jane dưới ánh đèn vàng hắt từ nơi góc phòng tĩnh lặng. Không khí đôi phần huyền ảo cùng tiếng sóng vỗ bờ từ xa cứ văng vẳng đưa về. Jane ngơ ngác nhìn Emma như người vô hồn. Phải đến vài giây sau em mới nhận ra mình đã ngủ một giấc dài, đến nỗi trời đã chập choạng tối.

*Quái lạ. Mình vừa mới… làm...làm gì với chị ấy vậy nhỉ?*

Vài suy nghĩ vang lên trong đầu khiến Jane lạc hồn phách đi mất đâu đâu đến khi Emma thủ thỉ.

- “ Jane, em ngủ say như chết ấy, chị lo em sẽ đau bao tử mất thôi, đơn thuốc kê cho em hôm nay có thêm 1 viên an thần khiến em ngủ nhiều hơn nhỉ, em có vẻ ngủ ngon lắm. Còn mơ thấy gì hay ho nữa phải không?”

- “ Ơ.. Dạ.. không.. không có gì ạ” – Jane bẽn lẽn đáp.

Jane quên mất tại sao mình lại có thể nằm trên sofa ngủ ngon đến vậy. Có lẽ là Emma đã bế em đến đây, vì rõ ràng ký ức cuối cùng của em trước khi ngủ thiếp đi, em ngồi cạnh bàn dài trong bếp.

- “ Thôi nào, dậy ăn chút gì đó đi em. Trễ lắm rồi em chưa có gì trong bụng cả. Chị mới đi vứt có túi rác vào đã thấy em ngủ li bì nên thay em làm bữa tối rồi, bây giờ em dùng luôn nhé?”

Jane nhìn lén Emma với điệu bộ ngại ngùng như mèo con mắc lỗi. Lẽ ra bữa tối này nên là em làm tặng Emma. Em muốn cảm ơn cô ấy vì đã chăm sóc em, nhưng thôi kệ đi vậy. Cũng chẳng phải lần cuối gặp nhau. Ngày mai cũng là ý tưởng không tồi, Jane có thể thức sớm một chút làm món gì đó mới mẻ hơn chủ ý mời Emma. Thậm chí em còn đang nghĩ đến việc làm vài chiếc cupcake ngộ nghĩnh. Giờ ngẫm lại, Jane nhận ra bản thân đang lạc lối trong giấc mơ ban nãy. Tại sao lại là Emma? Tại sao là cô ấy trong giấc mơ ban nãy? Tại sao em lại mơ thấy mình gần gũi với Emma? Các câu hỏi không ngớt vang lên trong đầu mãi đến khi em dùng xong bữa tối.

- “ Jane, chị dọn dẹp xong sẽ về nhé? Có vài lá thư gửi đến văn phòng của chị, chị phải về lại phòng khám xem là ai gửi.”

Emma nói trong sự lo lắng và ánh mắt thăm dò phản ứng của Jane. Dù là nghề nghiệp chuyên môn, đây không phải lần đầu Emma để người bệnh ở lại một mình, nhưng vì đã quá hiểu Jane, con bé chẳng bao giờ chịu nhấc điện thoại cầu cứu ai ngay cả khi sắp trối chết.

- “ Vâng ạ, chị cứ đi nhé, em ổn ạ, có lẽ em sẽ đọc sách một xíu trước khi ngủ”
Jane trả lời không đợi Emma dừng đến giây thứ hai. Như một kiểu phản xạ tự nhiên của một cỗ máy. Sự dò xét và quan tâm của Emma cuối cùng cũng chẳng ra được kết quả gì ngoài cái phủi nhẹ như không.

- “ Em đợi 20 phút nữa hãy uống thuốc nhé. Chị để sẵn 1 liều cho buổi tối trên tủ đầu giường, có 1 ít sữa ấm chị đã rót sẵn trong tách giữ nhiệt, Nếu em muốn ăn trái cây chị sẽ gọt sẵn một vài…..”

Chưa đợi Emma nói dứt câu, Jane chồm người, choàng tay vòng quanh người Emma ôm chặt.

Tim cô thắt lại bên trong lồng ngực, trong một vài giây ngắn ngủi, Emma tưởng mình quên cả hít thở. Cánh tay Jane vẫn chưa có dấu hiệu buông lỏng, Emma ngoài việc thần người ra chẳng biết làm gì hơn.

[Hoàn] [Lesbian] DOR [18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ