17

6.9K 321 38
                                        


Jane hé mở mắt, xung quanh em bây giờ toàn mùi cồn và kiểu không khí đặc trưng của bệnh viện. Em thở nhẹ, ngẫm thấy kế hoạch thành công một nửa khi em được thoát ra khỏi căn phòng đầy ám ảnh và dục khí. Dù là nhà xác hay bất kỳ là ở đâu bây giờ đều tốt hơn ở trong căn phòng đó cùng Lynn. Em giơ cổ tay lên nhìn, ngón tay em chúng cứng đờ không cử động, càng cố gắng cử động, em tưởng như hai giây sau gân tay em sắp đứt lìa ra. Jane cố gượng cổ, nhỏm người nhìn quanh chẳng thấy ai, em cố hết sức với cánh tay phải bốc lấy tay cầm điện thoại bàn ở ngay đầu giường, tay bên trái của em đang bị ghim kim tiêm truyền dịch nên hơi khó khăn cho em để với người bấm số điện thoại. Em hoàn thành phím cuối cùng, thở phào nhẹ nhõm khi đầu dây bên kia đỗ hồi chuông đầu tiên.

- " Halo? Louisa.... Em đây, Jane Randall ạ."

- " Ja..JAne? là em thật sao? Em gọi cho chị bằng số lạ.. Chị..."

- "Chị đang ở đâu?"

- "Chị ở phòng hồi sức, bệnh viện Valley"

Jane nhanh chóng gác máy khi nghe có tiếng cố mở cửa phòng, Jane vẫn có chút luyến tiếc muốn nghe tiếp tục giọng Louisa bên kia đầu dây, em đành ngận ngùi chùi mình xuống giường, giả như chưa tỉnh. Hình ảnh cuối cùng em thoáng thấy trước khi nhắm mắt lại cạnh tivi treo trên tường - logo và tên bệnh viện Valley.

*Chắc chắn không thể trùng hợp đến vậy.* Jane nghĩ bụng.

Em cảm nhận được chiếc hôn của Lynn vờn trên môi em, thoảng chút mùi rượu. Jane vẫn nhắm mắt lờ đi, hy vọng Lynn sẽ thấy mất hứng khi em đang nằm đơ như tượng thế này. Được một lúc, em dần hiểu một điều. Tất cả dự đoán của em về Lynn không bao giờ đúng. 

Chiếc hôn của cô ta dần dịch chuyển xuống ngực em.Lynn chỉ dừng mút lấy ngực khi tay cô luồn vào phần váy em, sờ đến khu vực mềm mại nóng ẩm đang trong đà hồi phục. Bàn tay tham lam của cô sau lúc lâu mới chịu dừng lại khi nhìn thấy cổ tay đang rỉ máu.

- " Nhìn em tôi luôn muốn nhiều hơn, nhưng tối nay tôi tạm tha cho em vậy" Lynn nói vào tai Jane khi nàng cầm áo khoác chuẩn bị rời đi.

Thật may là cô ta chỉ ghé qua một chút. Cũng đúng thôi, với Lynn em chẳng khác nào con búp bê tình dục. Nếu có cái xác chết trong phòng ngủ của cô ta thì cả gia phả nhà Lynn cũng sẽ một phen mệt mỏi với cánh báo chí. Sau khi nghe xung quanh im ắng, em hé mắt dảo quanh, Jane tự rút kim tiêm, vết cắt sâu và đau hơn em nghĩ, chúng vẫn còn rướm máu. Mọi hoạt động của em càng làm chiếc băng gạc quấn quanh cổ tay chuyển đỏ. Jane không phải kiểu người thích tự ngược đãi hay hành hạ bản thân nên lần này chắc do trời thương cho em vẫn giữ được mạng. Việc ngồi dưới vòi nước lâu trước khi đến được cổng bệnh viện và chết đi sống lại thế này với một cô gái bé nhỏ như Jane quả thật là một kỳ tích. Em phải loay hoay một lúc lâu mới có thể tự gồng mình ngồi thẳng lên được. Miếng băng gạc trên cổ tay do em cố di chuyển nên càng lúc càng ướt đẫm, máu vương một ít trên vạt áo khi em cố chống tay rời khỏi giường.

 Đi dọc hành lang bệnh viện, em tự hỏi không biết cái bệnh viện này có được hơn mười y tá, bác sĩ và bệnh nhân hay không mà hành lang cứ vắng tanh tựa nhà xác. Jane thoáng thấy bàn hướng dẫn khuất đằng xa nên cắn răng bám vào tường, gắng sức đi nhanh hết mức có thể. Em cố tự lừa mình rằng cảm giác chóng mặt và xây xẩm đang xâm chiếm lấy tâm trí em lúc này chỉ là trò đùa của cơ thể. Chúng chỉ đang giúp Lynn ngăn không cho em tìm gặp Louisa mà thôi. Nghĩ tới đây em cười hắc ra một tiếng, chỉ còn một bước nữa là có thể hỏi chuyện y tá, em càng lúc càng thấy bản thân mình thật tài ba. 

[Hoàn] [Lesbian] DOR [18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ