Không khí lạnh bao trùm phủ lên một màu ảm đạm của bầu trời thành phố chiều tháng bảy. Vài bóng cây xô nghiêng lệch lạc khỏi quỹ đạo thường nhật. Louisa khép hờ mi cong rồi thở nhẹ mệt mỏi. Cái chau mày thoáng chút ưu tư rười rượi. Giữa hàng triệu tiềm năng đang có, nàng vẫn sẽ chỉ là một kẻ vô dụng khi không biết mình nên làm gì với thực tế đáng sợ này.Nụ hôn mơn man lan nhẹ trên vai rồi dịch chuyển lên vành tai đỏ ửng. Samathan như một chú rắn tinh ranh đưa đẩy cảm xúc của nàng về với hiện tại. Không biết bao nhiêu lần cô gái này đã cố quyến rũ Louisa. Nếu không phải vì Jane luôn ẩn hiện trong tâm khảm nàng, có lẽ giờ, Sam đoán rằng mình cùng Louisa chắc hẳn phải là một cặp đôi đáng ngưỡng mộ. Louisa lách vai, xoay người, cố giữ khoảng cách với Sam nhưng vẫn không muốn làm cô gái này thất vọng. Mũi của nàng suýt nữa chạm đầu mũi Sam, hơi thở ngọt ngào từ cô nàng khiến Louisa có phần mê hoặc.
- " Không phải em đã về phòng rồi sao? Tôi tưởng em ngủ rồi chứ nhỉ?"
- " Em đã về rồi, nhưng em sực nhớ ra, em quên làm một việc."
Samantha nhón chân, kề sát môi nàng rồi dừng lại. Em là cô gái khá cẩn thận và kiên nhẫn nếu không so với sự tinh tế trong cách cư xử với Jane, Louisa có vẻ đánh giá cao cô gái này. Hơi thở của cả hai chạm vào nhau cũng là lúc Samatha nghĩ đến khả năng mối quan hệ của cả hai sẽ đi sang một trang mới. Em nghĩ ngợi một lúc rồi hạ thấp mũi chân dù Louisa vẫn không có vẻ gì là khước từ. Sam vẫn dán chặt ánh nhìn vào Lousia vài giây trước khi xoay lưng rời khỏi. Cô nàng có chút tiếc nuối vì mọi thứ đã cận kề.
- " Em quay lại đây nhưng vẫn chưa xong việc em muốn làm nhỉ?"
Louisa khéo nhắc với ngữ điệu chậm rãi. Sam bước chân có phần chậm lại, sau đó dừng hẳn. Cánh tay dài mảnh khảnh của Louisa vòng ra trước ghì chặt cô nàng. Sam hơi bất ngờ trước hành động của Louisa. Mọi thứ có vẻ thuận lợi hơn dự kiến. Louisa giữ chặt Sam trong lòng mình hồi lâu.
- " Từ nay em ở lại đây nhé? Tôi sợ cô đơn."
Samantha hệt như một chú mèo con nũng nịu. Tất cả những gì cô cảm nhận được hiện giờ không gì khác hơn ngoài niềm hạnh phúc lâng lâng bởi thời cơ mong mỏi bấy lâu nay cũng thành sự thật. Sam nghĩ một ngày đẹp trời nên gọi điện cảm ơn Lynn, hẳn đây là một sự thỏa hiệp tuyệt vời nhất trong cuộc đời mà Samantha từng có.
*****************
Lynn thi thoảng đảo mắt nhìn về phía Jane khi cả hai đang đi dạo trong vườn. Lynn vẫn ôm mọi hy vọng rằng sự xa mặt cách lòng sẽ luôn là một chân lý không ai có thể chối cãi. Lần duy nhất Lynn thấy em cười đó là khi Jane vô thức goi tên Louisa trong giấc ngủ. Đôi lúc, cô nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc của em, có khi đó là lúc em nhìn thấy chiếc muỗng sành để trên bàn ăn hay một lát bánh táo. Đôi lúc, cô nhìn thấy em buồn vu vơ khi ngồi cạnh cửa sổ, hoặc khi em vươn tay ra đón vài hạt mưa rồi đút vội tay vào túi áo, tựa một nỗi đau vỡ òa.
Lynn siết lấy cổ tay em trong nỗ lực khước từ của Jane trước ánh mắt hàng chục giai nhân đang dõi theo từ phía xa. Jane hiểu rõ mình nên làm gì, nhưng bản năng ngang ngạnh và ương bướng của em cứ trỗi dậy như được lập trình sẵn. Việc từ chối gần gũi Lynn không mấy tốt đẹp cho em khi em đang một thân một mình giữa nơi xa lạ này. Em thừa biết Lynn sẽ không buông tha cho em, và em cũng thừa biết trốn thoát không phải là việc em có thể làm trong lúc này. Mọi giấy tờ cùng hộ chiếu của em đang nằm gọn trong ngăn kéo nào đó giữa mấy chục chiếc tủ được khóa kỹ trong kia. Lynn có chết cũng sẽ không dễ dàng để em đoán ra chúng đang nằm ở đâu giữa tòa dinh thự xoa hoa này.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [Lesbian] DOR [18+]
RomanceGirl x Girl Truyện sẽ có tình tiết bạo lực và lạm dụng - không phù hợp với trẻ dưới 18. Cân nhắc trước khi xem vì viết đến bộ này mình vẫn chưa cung cấp dịch vụ tiếp oxy hay máu đâu. 😊