Nỗi buồn âm ỉ như thêm kéo dài cơn đau của em rồi xoa lên chúng bằng cái chua chát của đất trời ảm đạm, của con người vô tâm, của ánh mắt Lynn lạnh lẽo vô tình. Lynn chưa bao giờ muốn mình cứ phải thể hiện sự lãnh đạm với em, nhưng cái khí chất trời sinh và sự ngang ngạnh của em chưa bao giờ khiến cô có thể vài phút trút bỏ lớp vỏ kiêu hãnh vốn có. Chúng giúp cô giữ được vị trí uy quyền của mình trước Jane.Jane ngước nhìn Lynn với nỗi chán chường không thể nào giấu. Em từng hạnh phúc, từng khổ đau, từng mong mỏi, từng cố gắng. Tất cả những điều đó cho em biết em đã từng yêu, Louisa với em mãi mãi như một điều tuyệt vời dẫu nàng khiến em nhớ nhung đến chán ghét. Cảm giác dỗi hờn ray rứt khi chẳng được thân cạnh bên người em yêu nó xốn xang bức bối hơn cả bị giam cầm, khi rõ biết chân mình có thể đi tìm nhưng lại xiềng xích không khác nào tù ngục. Lynn cũng như em, cô cũng từng cho rằng mình cảm nhận được sự mong manh giữa đớn đau và hạnh phúc, của toan tính và có được, niềm khao khát và chiếm hữu và cô cho rằng mình đang yêu. Có thể vì cách Lynn thấy hạnh phúc khác em, cũng có thể, với Lynn - Jane chưa học được cách yêu của tầng lớp thượng đẳng.
- " Em nên nghỉ ngơi đi cô bé."
Người ta có thể nghỉ ngơi khi thân xác rã rời mệt mỏi, nhưng khi tâm hồn mệt mỏi, đôi khi chiếc giường chưa hẳn là thứ đúng và cần. Em lơ đễnh rồi lại chễnh mảng nhìn đi nơi khác sau câu nói của Lynn. Mọi ân cần và dịu dàng lúc này của Lynn- với em như mây bay gió thoảng.
Jane không khác người vô hồn tự nhốt mình trong một chiếc lồng sắt xám ngoét âm u. Em nhìn ra bầu trời, mây nước ngoài kia có thể còn may mắn hơn cả em, cái lá, ngọn cây biết đâu còn tự do hơn cả một cô gái với tứ chi lành lặn.
Lynn kéo ghế, ngồi cạnh em. Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc cho em một vòng tay trong những lúc như thế này, dù có cần hay không, cô không cho rằng nó sẽ làm em thấy ổn. Đó là điều khác nhau lớn nhất giữa cô và người em từng yêu thương nhất. Lynn đặt vào tay em một nhành hoa cô rút ra từ chiếc bình cạnh cửa sổ, Jane nhoẻn miệng cười. Em đột nhiên thấy thương cho Lynn. Đột nhiên em cảm thấy mình cần làm gì đó.. nếu không là giải thoát, có lẽ cả hai cần một con đường đúng đắn hơn là cái chết.
- " Em biết tôi luôn có thể cho em thứ em đang cần mà"
- " Cô biết tôi muốn gì ư?"
- " Chỉ cần em nói."
- " Trước đây tôi không cần phải nói."
Jane bình thản nhìn Lynn với cảm xúc tĩnh lặng đến lạnh người. Bầu không khí trầm mặc ưu tư làm em khẩy cười mệt nhoài, Jane lặng lẽ xoay về hướng khác. Em muốn dạy Lynn cách yêu em ư? Có lẽ đó là điều cần trong lúc này cho cô, dù cho đó có phải điều em thật sự muốn.
- "Em ngủ đi nhé, Tôi ra ngoài một lát, tôi cần uống chút gì đó và suy nghĩ".
Jane không nhìn cô đến khi tiếng cửa phòng khoá lại. Lynn có vẻ ân cần hơn so với hôm qua. Em chẳng mảy mai nghĩ thêm được gì vì thâm tâm đã quá nặng nề.
Rúc sâu vào chăn, dù mệt nhưng em vẫn không thể nào chìm vào giấc ngủ. Tiếng ho khe khẽ của em giữa khoảng không u tịch chốn phương xa làm em bất giác rùng mình sợ hãi. Nỗi cô đơn giết em từng ngày. Một mình có thể làm em thấy tốt hơn nhưng không làm em thấy hạnh phúc. Nhưng khi có hai người vẫn thấy cô đơn điều đó lại còn tệ hơn khi một mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/154326666-288-k226655.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [Lesbian] DOR [18+]
RomanceGirl x Girl Truyện sẽ có tình tiết bạo lực và lạm dụng - không phù hợp với trẻ dưới 18. Cân nhắc trước khi xem vì viết đến bộ này mình vẫn chưa cung cấp dịch vụ tiếp oxy hay máu đâu. 😊