18

7.1K 307 24
                                        



Jane rời viện trở về tư gia của Lynn sau hai ngày nằm dài trong phòng hồi sức. Căn phòng đó thật cũng chẳng làm em khỏe lên bao nhiêu. Jane chẳng chịu ăn uống gì từ sau khi gặp Lousia tối đó. Nàng không rõ đã xuất viện hay chuyển viện vào sáng hôm sau, Jane vài lần cố tình đi ngang phòng hồi sức khu VIP nơi Louisa đã ở nhưng không tìm thấy nàng. Em cũng chả thiết ở lại bệnh viện để làm gì để phí thêm thời gian hoàn thành mục đích.

Jane đẩy cửa phòng rồi đi thẳng vào giường, không khí lắm mùi dục vọng trong căn phòng này ám ảnh em cả trong giấc ngủ. Jane thả dép xuống sàn, co hai chân rút lên giường quấn chăn quanh người kín như kén sâu bướm. Thưở nhỏ em hay quấn lại thật chặt không hở ra một chút vì sợ ma chết kéo chân còn giờ quấn kín vì sợ ma sống cưỡng hiếp. Cảm giác ngày xưa và bây giờ không khác là bao, nhưng nỗi sợ hiện tại làm em cảm thấy bất lực hơn vì ngày xưa nếu không ngủ được vẫn có thể chạy trốn sang phòng bố mẹ. Giờ thì em chỉ có thể trốn vào chăn.

Jane đã thấm mệt sau khi vắt kiệt não suy nghĩ làm cách nào tìm được bằng chứng họ đã mưu sát mẹ em, ép em phục vụ cho Lynn để thỏa mãn cái bản chất thú tính của cô ấy. Có lẽ bản thân Lynn cũng không thể hiểu được Jane tìm tận đến nơi này để cúc cung phục vụ cho cô vì điều gì. Lynn nghĩ là vì Louisa, cũng có thể là vì tờ giấy mẹ em đã ký. Nhưng Lynn lại tự bác bỏ lý luận đó vì Jane đâu phải quá khờ để không biết tìm cách ẩn thân tìm chỗ trú ngụ an toàn sau sự bảo bọc của Louisa. 

Jane thiếp ngủ được một lúc vì mệt, bấy giờ cổ tay em vẫn còn khá đau trong mỗi cử động nhỏ. Em cố không nhúc nhích cơ thể để dễ đi vào giấc ngủ hơn nhưng tiếng vặn tay nắm cửa làm em giật mình tỉnh rọi. 

 *Biến đi đồ rắn độc* Em gầm gừ trong cổ nhưng không đủ lớn để bị nghe thấy. Lynn đến cạnh bên giường chỗ Jane đang nằm, đặt một khay thức ăn lên tủ đầu giường. Lynn vòng tay qua gáy, đỡ em dậy nhưng Jane vờ ngủ ghìm chặt thân mình chùi vào nệm tỏ thái độ không muốn ăn.

- " Em muốn ngồi xe lăn đến khi nào, Jane?"

Jane vẫn không phản ứng, xoay lưng về phía Lynn đang tỏ ra mệt mỏi với vẻ bất cần của em. Jane không muốn nhận bất kỳ sự chăm sóc nào từ cô ta, dù sự chăm sóc trong nhẫn nại đáng nể này của Lynn thật sự là điều chưa từng có trong tiền lệ.

Không biết bao nhiêu đứa con gái đã từng thèm khát được sự ân cần này. Lynn luôn là người thức dậy trước và bỏ họ lại trong phòng khách sạn. Đa số đều tỉnh dậy với vài xấp tiền bên cạnh, tốt hơn nữa là một món nữ trang đắt tiền hoặc một chiếc túi xách số lượng có hạn theo yêu cầu của họ. Những món quà có thể khác nhau nhưng bản chất của tất cả phụ nữ xung quanh Lynn chẳng khác nào bị cô biến thành gái hạng sang dù có là tiểu thư danh giá.

Jane như cây dại mọc hoang, trong mắt Lynn em là một cô gái ngang ngạnh, bất quy tắc đến có phần hoang dại, Jane chỉ là bên ngoài ngoan ngoãn, nhưng bên trong lại là cả một sự nỗi loạn và trái tim đầy nhiệt huyết. Chính vì chưa bao giờ thuần phục được cái bản chất hoang dại của em và cái thái độ bất cần như bây giờ đã làm cô nuôi trong lòng mình giấc mơ thuần hóa được em một ngày nào đó. 

[Hoàn] [Lesbian] DOR [18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ