30.

3.5K 139 24
                                    


Jane nghẹn ngào buông từng lời khi hơi thở mơn man cùng chiếc hôn của Lynn vờn trên cổ em như một trò tiêu khiển cô chưa bao giờ chán.

- "Không phải tôi là em gái của chị sao? Chị còn muốn tiếp tục đến khi nào nữa?"

Jane vung tay hất vào cổ Lynn đang nằm cạnh em. Vùng khỏi chăn bước chân xuống đất, Jane dọ dẫm từng bước, chầm chậm lùi về phía cửa sổ. Jane cố hết sức giữ lại tiếng nấc giữa cổ họng đang nghẹn cứng và đau buốt, nếu làm vậy bây giờ, chút danh dự và tự tôn ít nhất là của một đứa mang danh em gái cũng sẽ bay biến. Đúng là em có quyền khóc, nhưng khóc lúc này chỉ tổ làm mình thêm hèn mọn.

Lynn xoay nửa người hướng mặt lên trần nhà, tay lần mò bao thuốc lá trên tủ đầu giường. Cô nàng thong thả ngồi dậy che tay, bật lửa đốt thuốc. Ánh sáng le lói hắt lên khuôn mặt đẹp hơn tạc tượng rồi nhanh chóng vụt tắt, để lại vỏn vẹn màn khói thuốc mơ hồ.

- "Tôi còn tưởng em mạnh mẽ hơn..? "

Lynn cất lên giọng điệu lạnh lùng. Giữ điếu thuốc ở hai đầu ngón tay, cô chán chường tỏ vẻ không muốn cầm chúng. Nhưng nếu không cầm vật gì, có lẽ Lynn sẽ thấy mình không còn điểm tựa.

- "Victoria vẫn chưa nói với em à?"

Jane thái độ bất cần cố giữ im lặng, sự tò mò về chính bản thân vẫn không để em cất lời. Jane đảo mắt nhìn, nhưng không có dấu hiệu gì cho thấy em muốn hỏi thêm.
Lynn rít một hơi thuốc thật sâu. Cánh cửa sổ vẫn còn để mở. Thật may em đã mở nó ra từ lúc đầu. Không thì mùi thuốc lá tai ương kia sẽ biến em thành một con hề với tràn ho sù sụ.

- " Về việc... em không phải em gái ruột của Tôi." Lynn ấp úng mở lời sau màn khói mơ hồ rồi liếc nhìn em gương mặt thơ thẩn.

Trời đất về đêm vốn đã tối sầm, giờ lại càng không một tia sáng. Trong một giây ngắn ngủi Jane thấy như mình rơi từ sao hoả. Sắc diện của em vốn đã không mấy tốt từ khi bước chân vào ngôi gia này giờ lại càng thêm sậm lại. Cơ mặt em căng cứng còn những mạch máu dần nóng bừng như muốn vỡ ra. Jane chẳng còn gì để thiết tha mà hỏi thêm nữa. Em không muốn biết, mà cũng chẳng cần biết. Em ước có thể giết chết Lynn rồi cô ta có thể đem chuyện này theo xuống mồ. Không là con gái của ai cũng được, nhưng em chưa khi nào mong mỏi hơn được làm em gái ruột của Lynn như bây giờ, điều này chí ít còn giữ được mạng em và cả cái tấm thân còm cõi. Jane đã từng ôm hy vọng rằng sự thật về thân thế thật sự sẽ cứu được em nên mới cả gan theo Lynn đến cái nơi xa xôi này. Còn bây giờ, cả bản thân em cũng bị xoáy vào một ván bài nơi không quân nào có thể giúp em phân định thắng thua hay ít ra là phá hòa, có lẽ cũng không được.

Giữa hơi lạnh thổi vào từ sau gáy, em đường hoàng nhận ra cái gia phả chồng chéo và dòng máu em mang trong người bây giờ còn lạnh hơn cả thứ gió đêm rít ngoài kia, cộng gộp mọi thứ lại dù sao cũng không lạnh bằng gương mặt em hiện giờ. Tánh khí bốc đồng nóng vội của em từ sau một năm nay nhường chỗ cho vẻ ngoài điềm tĩnh, hiển nhiên điều này em học từ chỗ Louisa. Lục lại một vài thứ lóe lên trong đầu. Jane chưa bao giờ dám thừa nhận em là người kỹ tính hoặc thông minh, nhưng em chắn chắn một điều - thông tin mà Louisa nhận được từ Frank - em cam đoan mình không hề bỏ sót dù là một con chữ. Một là em quay về học mẫu giáo để nhai lại bảng chữ cái , hai, người đó phải là Frank.

[Hoàn] [Lesbian] DOR [18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ