28.

3.6K 163 8
                                        

       Hơi ấm từ đôi bàn tay có chút khác lạ áp lên gò má. Rõ ràng không phải của Jane. Louisa lờ mờ nhận ra một mùi hương lạ lẫm. Nàng khẽ mở một bên mắt, hé nhìn qua hàng mi khép hờ.

      Mái tóc xoăn bồng bềnh màu nâu đỏ làm bật lên nước da mịn màng và gương mặt khả ái. Chóp mũi thanh tú cao kiều. Cô gái với làn môi đầy đặn màu đỏ mận bỗng nhoẻn miệng cười thân thiện.

- " Chị thức rồi à?"

      Louisa chưa khỏi bàng hoàng. Nàng thảng thốt gượng dậy, chống hai khuỷu tay xuống giường. Nàng cảm thấy các khớp xương của mình không có chút lực và cơ thể nàng cũng chẳng chịu nghe lời nữa. Louisa mơ hồ vươn mắt nhìn quanh một lượt không gian lạ lẫm. Căn phòng khá chỉnh chu được bày trí nhiều cây xanh và kệ sách treo tường. Ngay phía cửa sổ có một chiếc bàn làm việc nhỏ, trên bàn dang dở một tách trà nóng cạnh quyển sổ tay vẫn còn để mở.. Louisa phần nào dịu lại khi nàng thoáng ngửi được mùi tinh dầu hòa cùng hương cà phê trên bàn làm việc. Không gian khá tinh tế và dễ chịu. Nàng vẫn chưa nhớ ra lý do gì mình lại ở đây. Louisa quay sang nhìn vào mắt cô gái đang ngồi cạnh giường.

- " Cảm ơn, tôi không biết cô là ai, nhưng tôi cần phải đi."

- " Louisa, chị không thể đi được"

          Louisa bất ngờ nhìn vào cổ tay mình vẫn đang được ghim chặt, nối với kim tiêm và túi dịch truyền. Nàng đã mất sức và hôn mê sâu. Cô gái tì tay lên vai nàng, ra hiệu nàng đừng cử động hay dịch chuyển.

- " Louisa, chị hãy ở lại đây, chị hôn mê gần hai mươi giờ rồi, chị nên nghỉ ngơi thêm xíu nữa, chị vẫn chưa khỏe hẳn đâu."

           Ánh nhìn đầy thuyết phục của cô gái kia làm Louisa ngừng chống trả. Khi đã thấy nàng dịu lại, cô nhanh chân rời khỏi phòng và trở lại cũng với một chiếc khăn bông vắt trên thành chậu nước còn bay chút khói. Louisa chăm chăm vào từng cử chỉ đon đả ân cần của cô gái. Nàng không mấy thỏa mái khi nhận sự săn sóc từ một người không quen biết. Nhưng chí ít, cha cũng dạy nàng nên làm gì khi nhận sự giúp đỡ từ người ơn.

- " Cô là ai vậy?"

- " Chị không cần phải biết đâu."

- "Tại sao?"

- "Vì em không cần chị trả ơn cho em."

              Louisa có hơi chần chừ. Nàng ít khi mất khả năng phản xạ hay đúng hơn, Louisa luôn là người chủ động trong những cuộc đối thoại tay đôi thế này. Nhưng lần này có vẻ không giống. Louisa có vài suy nghĩ liệu nàng sẽ nói gì tiếp theo, nhưng mọi ý định mở lời hầu như chẳng kịp thành hình. Samantha cũng khá nhanh nhảu.

- " Em sẽ lau bằng nước ấm và đắp khăn lên trán chị chút đã, chị hơi sốt khi ngất đi trước căn hộ của chị hôm qua."

- "Căn hộ của tôi ư?"

- "Vâng, em ở cùng khu này với chị, em đi ngang qua và thấy chị nằm ngất trước cửa nhà, không may nhà chị khóa mất nên em buộc phải đưa chị về nhà em."

- " Đây là tầng mấy?"

- " Em ở ngay phía trên chị. Tầng 4"

- "Sao cô không giao tôi cho cảnh sát? Hay gọi cứu thương? tôi không thích làm phiền người khác." Louisa gạn hỏi khi cô gái vẫn đang ân cần lau nhẹ lên gò má Louisa bằng chiếc khăn bông.

[Hoàn] [Lesbian] DOR [18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ