37

2.1K 97 11
                                        

Mùi bánh trứng thoang thoảng đưa ngang mũi, vài làn khói nhẹ bao lấy hộp bánh đang nằm gọn trên mặt đất. 

*Louisa bị thương vì mình ư?*

*Có phải vì quay lại cứu mình đêm đó?*

*Có phải do mình? Tất cả là do mình? Chị ấy không nên như vậy... tại sao mình lại ... Rõ ràng là tại mình.. Mình là con ngốc... Tại sao vậy? Mình thật ngu ngốc...*

Nỗi sợ hãi và hoảng loạn khiến em ngồi bệt xuống sàn thất thần trong vô vọng, nghĩ đến nỗi đau Louisa đang trải qua rồi lại không ngừng tự trách mình, nước mắt lăn dài trên đôi gò má kiêu kỳ rồi rơi xuống mặt gỗ lạnh. Tất cả với em như một tường thành đổ nát.

Có gì đó vỡ vụn trong trái tim em, dẫu biết bản thân nhớp nháp vấy bẩn nhưng em vẫn ôm trong lòng một mối tình dành cho nàng chẳng hề suy suyễn. Em nên nói với ai, nói thế nào, nói bao nhiêu để ai đó có thể hiểu cho em. Jane vẫn rất yêu con người đó. Mỗi một vết xước trên cơ thể Louisa với em khác nào lưỡi dao cắm thẳng vào da thịt. Trái tim em ê buốt tột cùng, làm sao để nói rằng em muốn chăm sóc cho nàng, muốn bên cạnh nàng, muốn là chính vết thương đó nằm trên cơ thể em, muốn từng giọt máu kia chảy trên người em thay vì trên khuôn mặt xinh đẹp đến nao lòng đó. 

Một ngày, hai ngày, ba ngày, gần một tháng trôi qua, Louisa đã chịu đựng những gì, thời gian qua đã tổn thương bao nhiêu, chắc chỉ có chính nàng mới hiểu được. Em muốn đến bên ôm chặt lấy nàng, muốn chăm chút mỗi ngày vết thương ấy và cùng nàng san sẻ nỗi đau. Nhưng liệu rồi lòng kiêu hãnh kia có để em bên cạnh...? Cơ thể em trở nên vô dụng rồi đông cứng, em ngồi lì trên sàn đến mức có cảm giác ai đó muốn kéo em đứng lên nhưng rồi lại buông tay bất lực. Em gục ngã thật rồi. Sau tất cả những gì mà tuổi mười tám của em đã trải qua chỉ là con số không so với những gì lúc này em đang chịu đựng. Em yêu nàng nhiều như thế ư? Chỉ khi nhận ra người ấy tổn thương thế nào rồi em mới nhận ra thật ra em còn đau gấp ngàn lần người ấy.

-  " Darby.."

- " Uhm, chị đây."

Jane ngước lên nhìn thẳng về phía Darby với đôi gò má đẫm nước mắt.

-  "Darby, đến lúc này em không nghĩ chị nên giấu em thêm nữa. Chị ấy đang ở đâu?"

Emma liếc nhìn Darby quan ngại, Jane cũng bắt gặp được khoảnh khắc đó. Darby có chút chần chừ trước câu hỏi của Jane, vì nếu đúng là có thể tiết lộ thì Darby đã sớm nói thật với em, nhưng rõ ràng trong tình thế này, Darby không thể chủ động. 

- " Jane, có lẽ em nên tôn trọng quyết định của Louisa, cậu ấy không..." 

- " Không. Em biết, nếu đây là ý kiến của em, chị sẽ không hề có lỗi."

....

- " Thôi nào, em xin chị đó, em biết Louisa sẽ không trách chị đâu.". Jane khẩn khoản cầu xin trong vô vọng, ánh mắt tha thiết của em nhìn Darby với chút hy vọng cuối cùng. 

- " Darby, đến lúc này cũng không nên giấu em ấy nữa. Tớ nghĩ cả hai cũng đã chịu đựng đủ rồi." 

Emma nhìn về hướng Darby thuyết phục thêm trong sự sốt ruột mong mỏi của Jane. Có lẽ việc này với Darby nằm ngoài dự tính. 

[Hoàn] [Lesbian] DOR [18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ