"Louisa, Chị đừng đi."
Jane với người nắm lấy cổ tay nàng khi những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên khuôn xương hàm thanh thoát của em dần phớt lờ rồi dứt hẳn. Đã bao lâu em chưa được cảm giác này. Chúng nhẹ nhàng như sương mai, nhưng lại thẳm sâu và đằm thắm. Trái tim em run rẩy từng đợt trước những va chạm chẳng khác nào lần đầu. Vài sợi tóc tơ trên trán em lất phất trong nắng chiều, gió thổi từng đợt qua vành tai khiến em nghe rõ những tiếng gió rít vi vu khi gần, khi xa tắp.
Louisa cười nhẹ, từ khi nào nụ cười của Louisa dành cho em lại trở nên hiền như vậy, ánh mắt dành cho em cũng dịu dàng không chút dè chừng, khác xa khi nàng đối mặt với thế giới ngoài kia. Chúng như một bản tuyên thệ trong âm thầm rằng em có thể làm mọi thứ với nàng, đùa giỡn, trêu ngươi, tổn thương hay khích bác nàng tùy thích. Điều đó có vẻ điên rồ nhưng nàng yêu em, thâm chí khiến nàng yêu em hơn dù cho em chưa một lần nào nằm trong hoàn cảnh của nàng bây giờ. Có thể người khác họ bảo những kẻ yêu nhau là u mê và ngu muội. Nàng muốn bảo vệ em - đến từng ánh nhìn, từng cử chỉ, từng cái chạm tay nhau khẽ khàng thôi, nàng cũng muốn giữ chúng trở thành của riêng, như một kẻ vô sản lần đầu biết cảm giác ôm trong tay hàng nghìn báu vật. Nhưng em nào có biết đâu, báu vật đấy nàng không thể giữ đến lâu dài. Đã là quý giá ắt sẽ có sự tranh giành, báu vật ở yên, chỉ có lòng tham con người là ngày một lớn lên, rồi lại thành hàng trăm ngàn con đường dịch chuyển khác nhau chỉ là không muốn bảo vật của riêng ai mãi mãi.
*Jane, chị không thể bên cạnh em, em có ngại không, nếu chị làm một việc?"
Cái chau mày nhẹ giữa tránh của em nhường chỗ cho những sự ân cần mong manh mà em cứ ngỡ như lần cuối.
Louisa cuối hờ người, khẽ hạ vai rồi áp tay lên má em, nhẹ nhàng vén chút tóc non ra phía sau vành tai trắng muốt mềm mại. Ánh nhìn này của nàng, em ngỡ mình đã từng thấy qua. Cảm giác dằn vặt sâu hút của nỗi ám ảnh chia xa khắc trong mắt nàng như một bức tranh sơn dầu ảm đạm. Đôi mắt nàng là cả thế giới u hoài, chúng chỉ đổi khác khi có em, chỉ trong sáng và nồng hậu khi bên em, chỉ tha thiết và dành riêng cơ hội để chìm vào thế giới của nàng khi là em ở đó. Louisa vẫn đẹp như vậy, dù có đổi khác với đầy toan tính hay cam chịu, nàng vẫn giữ cho mình nét khí chất thanh tao đến mê hồn. Người ta bảo món quà tuyệt vời nhất cũng là thứ đáng sợ nhất của phụ nữ chính là linh cảm.
Jane ngầm lùi một bước, gương mặt em trượt khỏi tay nàng như một cơn gió vô hình không kịp giữ. Phút chốc hơi ấm từ em nhường chỗ cho cảm giác trống trãi đến nao lòng. Cả hai ngậm ngùi nghe giữa cổ họng mình vật gì đó đè lên đắng chát. Em muốn hỏi nàng nhiều điều, nhưng tất cả những gì Louisa đang thể hiện bây giờ, ngay trước mắt em, thật không có cách nào để em ôn hòa mà chấp nhận. Louisa tiếng gần em thêm một bước, nàng đặt lên trán em nụ hôn vội vàng da diết. Em chưa bao giờ hiểu người ở lại sẽ đau đến thế nào, cũng chưa nghĩ đến việc cảm giác bị ai đó từ bỏ sẽ ra sao. Jane chỉ nhớ mình đã khóc nấc lên rất lâu. Đến cả việc gọi tên nàng, em cũng thấy khó.- " Jane, Jane, em dậy đi, là chị, là chị này, Jane...."
Jane quặn người cuộn sâu vào trong chăn một cách khó khăn. Chiếc gối Jane đang nằm thấm đầy nước mắt của em. Jane nặng nề dịch chuyển thân người một cách chậm rãi, tránh khỏi vết nước mắt trên gối, em không thích những thứ bị ướt sũng hay lạnh lẽo. Trong vô thức em cố gắng cựa mình nhưng lạ rằng cánh tay em không hề có chút lực. Em muốn cử động nhưng chúng lại không nghe lời em.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [Lesbian] DOR [18+]
RomanceGirl x Girl Truyện sẽ có tình tiết bạo lực và lạm dụng - không phù hợp với trẻ dưới 18. Cân nhắc trước khi xem vì viết đến bộ này mình vẫn chưa cung cấp dịch vụ tiếp oxy hay máu đâu. 😊