Louisa bấm tắt điện thoại khi mắt nàng vẫn chằm chặp dán vào một hướng, nhìn Jane bất động ngồi thu lu trên sofa đợi nàng. Cơ thể em lúc này vẫn còn vương chút dư âm trong những vuốt ve mơn man nàng để lại. Louisa nhìn em hồi lâu, đầu óc nàng cũng chìm trong luồn suy nghĩ vô tận về em, Louisa thoáng nhìn thân hình mảnh khảnh và chiếc cổ thanh tao của em đang nghiêng tựa vào thành ghế. Nàng lặng yên nhìn vào đôi mắt trong trẻo vô hồn, có lẽ em đang hồi tưởng về vài ký ức xa xăm.***
Đó là một ngày đẹp trời giữa tháng bảy, khi nắng đổ những mảng sáng vàng trải dài trên cánh đồng hoa phi yến đương thời nở rộ, người ta bảo đó là loài hoa của thanh tao và của trái tim rộng mở. Em từng đọc đâu đó, khi phi yến nở, em hãy tặng nó cho người mà em cần nhận từ họ sự cảm thông.
Jane cố phóng tầm mắt ra xa, hít một hơi đầy lồng ngực, nhắm mắt định thần khi tay em giữ lấy bó hoa với những cành dài thanh mảnh. Không khí man mác hương cỏ ngày hè làm tâm trạng em nhẹ nhõm hơn đôi chút. Cái chết của bố cách đây ít lâu chưa làm lòng em thấy nguôi ngoai thì sự ra đi của mẹ em lại vùi thêm vào cuộc đời em lần nữa một nỗi đau vô hạn. Gia đình với em từng là tất cả, em không chọn cho mình được bất kỳ ngôi trường nào để theo học vì quá xa nhà dù đó là ngôi trường có chuyên ngành em yêu thích. Em nhớ không khí gia đình, nhớ tay đan len của mẹ, nhớ lúc hai bố con khúc khích cười đùa khi cùng nhau làm vườn mỗi chủ nhật, nhớ cách mẹ hôn lên trán em trước khi đi học, nhớ gian bếp sáng hôm nào cũng lựng mùi bánh thơm.
Jane lặng lẽ xếp ngay ngắn hai lẵng hoa vào giỏ xe đạp, chỉnh lại balo trên vai, thắt lại chiếc áo sơ mi caro buộc quanh hông rồi nhìn lại cánh đồng phi yến lần cuối trước khi rời khỏi. Đây vẫn là nơi em hay thường lui tới những ngày bé khi trốn mẹ Laura những lúc không vui. Bố Vince cùng mẹ Laura em đoán họ đã gặp nhau ở một nơi nào đấy, đẹp hơn ở đây, giữa thực tại tẻ nhạt và buồn chán đến không có đường lui này. Laura không phải mẹ ruột của em, bà chỉ là người tình mà bố em đã gặp cách đây vài năm, sau khi Jane tròn sinh nhật lầm thứ bảy.. Jane chưa từng nói em yêu bà, nhưng cảm giác thân thuộc của gia đình và sự chăm sóc ân cần của mẹ Laura khiến tần suất em hỏi han bố Vince về người mẹ ruột đã sinh ra em cũng giảm hẳn. Nỗi đau có khi đã khiến vài suy nghĩ tiêu cực và bi quan loáng hiện ra trong đầu em cùng với máu và nước mắt nhưng em đã khéo gạt đi khi hai cái tên Vince Randall và Laura Owens hiện trước mặt. . Jane kéo vạt tay áo xuống lòng bàn tay giữ chặt, nhẹ nhàng lau đi lớp bụi mỏng phủ mất hai tấm di ảnh trên bia đá còn mới nguyên. Jane ngay ngắn đặt bó hoa lên trước mộ bố mẹ, ánh mắt khô lạnh dừng lại trên dòng chữ "Laura Owens".. "tự sát". Em chưa bao giờ tin cái chết của mẹ em là một tai nạn. Cành hoa phi yến run run trước gió. Chúng xinh đẹp nhưng lại yếu ớt và mong manh. Giữa những mảng ký ức không tên còn nguyên với những tiếng cười khúc khích bên bàn ăn mỗi tối, Jane cố ngăn nước mắt chực trào rồi lẳng lặng rời đi.
Lynn chán chường vươn mắt nhìn xuyên qua những tán cây rợp bóng, nắng len qua từ khe hở nhỏ giữa những chiếc lá cây, rọi thành từng vệt sáng xuyên thẳng xuống mặt đường. Chuỗi ngày dai dẳng kéo dài cùng chương trình học tại gia với văn học, toán học, triết học, âm nhạc và thú vui trà chiều nhàn nhã là một giấc mơ với bao người, không hiểu sao với Lynn mọi thứ ngày càng nhạt nhòa đắng ngắt. Cảm giác day dứt trong thâm sâu chưa bao giờ để cô được yên thân với những câu hỏi không lời giải liên tục vang lên trong đầu.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [Lesbian] DOR [18+]
RomanceGirl x Girl Truyện sẽ có tình tiết bạo lực và lạm dụng - không phù hợp với trẻ dưới 18. Cân nhắc trước khi xem vì viết đến bộ này mình vẫn chưa cung cấp dịch vụ tiếp oxy hay máu đâu. 😊