Chương 2:

897 32 0
                                    

Ngày nào cũng vậy, cứ 6 giờ tối hàng ngày sau khi tan làm Tần Thiên Lãng sẽ đến thăm Hạ Vi Lam. Mỗi lần đến anh sẽ đều nấu cơm trước rồi mang đi... còn đem theo nhiều đồ ăn bổ dưỡng. Kể từ khi Hạ Vi Lam nhập viện cho tới giờ, chưa có một ngày nào mà anh lỡ hẹn với cô.

Anh gõ cửa phòng hai tiếng "cốc..cốc" giọng Hạ Vi Lam nhẹ nhàng truyền đến: "Vào đi."

'Cạch' một tiếng, cửa phòng bệnh nhanh chóng mở ra mang theo cả hơi gió từ hành lang lùa vào. Người đàn ông mỉm cười với người con gái trước mắt. Anh theo thói quen cởi áo khoác của mình rồi treo lên móc treo ở cạnh cửa. Đặt cặp lồng bên trong là đồ ăn nóng hổi xuống bàn.

"Anh mang đồ ăn ngon đến cho em." Tần Thiên Lãng nói. Anh sắp cặp lồng cơm ra trước mắt một mùi hương thơm ngào ngạt khắp phòng. 

Hạ Vi Lam mỉm cười: "Thật ngon, ngày nào cũng được ăn những món ngon như vậy. Thật sự cảm ơn anh."

Tần Thiên Lãng đổ đồ ăn ra khỏi bát cho đỡ nóng, kiên nhẫn xúc cho cô từng muỗng. Ăn xong liền giúp cô đánh răng rửa mặt, xong xuôi liền ngồi cạnh giường đọc sách cho cô nghe.

"Lam Lam." Anh gọi nhỏ.

Tuy Hạ Vi Lam đã không thế thấy gì nữa, nhưng sau ngần ấy thời gian cô đã tập được năng lực thính giác nhạy bén hơn, cô quay đầu về phía phát ra âm thanh. Tần Tiên Lãng nhìn cô gái trước mặt. Cô gầy gò, xanh xao. Đôi môi cùng làn da nhợt nhạt như muốn đâm thẳng vào tim anh một nhát. Anh lại cúi xuống nhìn bàn tay đang cắm ống truyền dịch của cô, anh nhẹ nhàng chạm vào bàn tay ấy, cất tiếng nói: "Trần Hạo và Hạ Thu sắp kết hôn rồi."

Không khí trong phòng ngưng đọng giây lát. Hạ Vi Lam theo thói quen cậy cậy khóe móng tay của mình. Mỗi khi cô căng thẳng hay suy nghĩ điều gì đều vô thức cậy móng tay của mình như vậy.

"Là cuối tuần này."

Tần Thiên Lãng cứ nghĩ Hạ Vi Lam sẽ khóc. Nhưng cô chỉ im lặng, im lặng đến đáng sợ không nói một lời nào nữa với anh. Cô ngồi thẳng người, dương mắt nhìn về phía trước, anh không biết cô đang nghĩ gì... Đối với Tần Thiên Lãng dẫu Hạ Vi Lam có bị mù cũng không sao, tàn phế cũng chẳng sao. Trái tim anh vẫn mãi không đổi. Cho dù từ trước tới nay cô chỉ coi anh như một người anh trai nhưng anh chỉ cần cô cho anh lại gần cô, chăm sóc cô. Chỉ muốn cô thật yên bình mà sống những ngày còn lại.

Bởi vì trên thế giới này cô là người duy nhất anh yêu.

Tần Thiên Lãng dù có chuyện gì xảy ra cũng mãi mãi chỉ yêu Hạ Vi Lam. Nếu có chuyện gì xảy ra, anh cũng là muốn hai bọn họ đồng quy vu tận.

(Full) Cảm Ơn Em Đã Quay Lại Nhìn AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ