Chương 8

698 29 2
                                    

Tần Thiên Lãng vẫn nhớ mãi về ngày còn bé. Khi hai nhà họ Hạ và họ Tần  ở chung một khu biệt viện. Chính xác có thể nói anh và Hạ Vi Lam cùng Trần Hạo là thanh mai trúc mã.

Trong biệt viện chỉ có duy nhất cô là con gái, còn lại toàn  một lũ con trai nghịch ngợm nên đi đâu Hạ Vi Lam cũng rất được mọi người yêu quý.

Bề ngoài xinh đẹp, ăn nói khôn khéo, lại thêm gia cảnh họ Hạ hùng hậu. Cũng rất nhiều gia đình nhen nhóm ý muốn kết làm thông gia.

Tần Thiên Lãng cũng thích Hạ Vi Lam. Ngày bé anh đã từng tranh nhau sứt đầu mẻ chán với Trần Hạo chỉ là để xem ai mới là người có tư cách ở bên cạnh cô. Nhưng cho dù ngày đó anh thẳng thì Hạ Vi Lam vẫn chạy đến an ủi Trần Hạo, nói rằng: "Trần Hạo à, anh yên tâm. Em chỉ thích một mình anh thôi."

Đối với anh, niền vui hàng ngày là đều chạy tới tìm cô chơi cùng. Cô muốn anh chơi búp bê anh sẽ chơi. Muốn anh chơi nấu ăn, anh cũng sẽ chơi... làm đủ mọi thứ khiến cô vui là được.

Ba anh nói: "Nếu thích thì mau lớn nhanh rồi cưới về nhà đi!" Quả thật lúc đó anh cười rất tươi, vui đến lú lẫn. Điều ước của anh lúc đó là chỉ mong bản thân lớn nhanh một chút, đẹp trai hơn Trần Hạo một chút, cao hơn Trần Hạo một chút. Để cô có thể nhìn về phía anh.

Tuổi thơ của Tần Thiên Lãng cứ đi theo sau lưng Trần Hạo và Hạ Vi Lam như vậy, cho tới khi thi vào trường cấp 3, ba Tần liền chuyển trường cho anh vào trường nội trú quân đội, là ngôi trường mà con cháu trong nhà họ Tần đều phải theo học. 

Sau đó anh nhập ngũ, học 2 năm đại học ở trong nước, 2 năm đại học ở nước ngoài. Khoảng thời gian đó, chỉ có Tần Thiên Lãng hỏi thăm tình hình cuộc sống của Hạ Vi Lam, còn cô chưa từng hỏi thăm anh một câu.

Sau khi tốt nghiệp liền tiếp quản luôn sự nghiệp của gia đình, ba Tần liên quay lại quân ngũ để lại một mình anh quay cuồng trong trong công ty. Nhưng trong khoảng thời gian đó, Tần Thiên Lãng chưa bao giờ ngừng nhớ về Hạ Vi Lam.

Cuộc gọi đó như phá tan hàng rào cản trở mà anh dựng lên ngần ấy năm...

________________________________________

Hạ Vi Lam, Trần Hạo và Hạ Thu đều học chung một lớp cho tới hết cấp 3. Lên đại học Hạ Vi Lam theo yêu cầu của ba mẹ mà học một trường khác. Thành tích thi đại học của cô cũng khá cao, vậy nên vào được trường đại học tốt hơn Trần Hạo và Hạ Thu.

Quãng thời gian đó cứ như mất não, mỗi cuối tuần, cho dù có phải đi xe nửa thành phố Hạ Vi Làm cũng phải tới trường đại học của Trần Hạo để tìm anh ta.

Suốt quãng thời gian học cấp ba Hạ Vi Lam đều được vinh danh là hoa khôi trường  học. Cô nhận được rất nhiều thư tình nhưng Hạ Vi Lam chưa từng đáp lại bất cứ một ai. Thư tình chất thành một núi nhỏ trong tủ đồ cô lại bỏ hết vào thùng rác.

Nhưng Hạ Vi Lam cũng ấp ủ thư tình mà mình viết rồi gửi cho Trần Hạo, chỉ là lúc đó cô không biết Hạ Thu và Trần Hạo cùng đọc bức thư đó rồi cười cợt cô ngu dốt.

_________________________________________

Hạ Vi Lam đang trong cuộc họp thì thư ký riêng tới thông báo rằng hôm nay Tần Thiên Lãng đã đáp máy bay về nước. Thư ký này chính là người mới mà ba Hạ đích thân tuyển cho cô.

"Vậy giúp tôi hẹn Tần tổng, cứ nói rằng chúng ta cần bàn về hợp đồng làm ăn sắp tới." Sau khi thư ký nghe xong liền rời đi. Hạ Vi Lam cũng tuyên bố ngừng họp, thu dọn đồ về nhà.

***

Thư ký của Tần Thiên Lãng nhanh chóng nhận được thông tin cuộc hẹn. Lúc này Tần Thiên Lãng vừa xuống máy bay, vừa ngồi vào trong xe đã cầm lấy ipad từ thư ký để xem xét các cuộc hẹn mấy ngày tới.

"Tần tổng, Hạ thị bên kia có gửi lời mời." Thư ký vừa lái xe vừa nói qua những cuộc hẹn với đối tác.

Tần Thiên Lãng ngạc nhiên, nhưng sự ngạc nhiên đó chỉ là thoáng chốc rồi anh nhanh chóng trở lại bình thường: "Là Hạ tổng hẹn sao?"

Thư ký chầm ngâm một lúc: "Không, tôi nhận được cuộc hẹn riêng từ thư ký của cô Hạ, nghe nói mới đây cô ấy đã tới Hạ thị để làm việc rồi."

"Lùi tất cả những cuộc hẹn khác xuống, để cuộc hẹn của Hạ thị lên tối nay."

Tần Thiên Lãng nới lỏng cà vạt trên cổ, trên miệng vô thức lại nở một nụ cười.

(Full) Cảm Ơn Em Đã Quay Lại Nhìn AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ