Chương 16

584 20 2
                                    


Tính ra Tần Thiên Lãng và Hạ Vi Lam cũng là thanh mai trúc mã. Nhưng nếu thanh mai trúc mã trong truyền thuyết là ngày ngày bên cạnh nhau, đi học, đi ăn, đi chơi cũng có nhau. Thì hai người bọn họ chính là kiểu thanh mai trúc mã - oan gia ngõ hẹp.

Thực tế Tần Thiên Lãng hơn Hạ Vi Lam 5 tuổi, vậy nên trong quá trình học tập hai người họ cũng ít khi đụng chạm nhau. Sau này sau khi học xong cấp 3, Tần Thiên Lãng liền được ba Tần cho ngay vào quân ngũ nơi ba Tần làm việc, huân luyện 2 năm thì đưa ra nước ngoài du học. Nên trong những khoảng thời gian đó, hai bọn họ dường như không có điểm chung.

Vậy mà chả hiểu sao, Tần Thiên Lãng vẫn thầm thích cô nhiều năm. Không phải là anh chưa từng bày tỏ với cô mà là do lúc đó cô không thèm để anh vào mắt.

"Người đàn ông đi với em hôm qua là ai?" Tần Thiên Lãng nhịn không được lại hỏi.

"Anh ta tên Chu Kỳ Tân, là bạn thân của anh trai em. Là anh trai em giới thiệu anh ta tới để bàn chuyện làm ăn."

Hạ Vi Lam nói xong, cô quay sang nhìn Tần Thiên Lãng thì phát hiện anh cũng đang nhìn mình, nhìn rất chăm chú, ánh mắt đen như mực như muốn nuốt cô vào, khóa chặt lấy cô.

"Vậy cuộc gọi hôm đó là sao? Vi Lam, em còn muốn chêu đùa tôi tới đi nào nữa. Tôi thừa nhận là tôi có tình cảm với em, nhưng..." Tần Thiên Lãng chưa kịp nói xong, cô đã đứng bật dậy chạy về phía anh, đưa tay bịt miệng anh lại.

"Không phải!! Ngày đó không phải là em chêu chọc anh, ngày đó là em nhớ anh thật."

Mùi hương hoa nhài thanh mát bất chợt sộc vào mũi Tần Thiên Lãng, anh hơi ngạc nhiên, mắt mở to. Nhìn kỹ hình dáng trước mắt anh, gương mặt cô đang đỏ bừng, hai tai đỏ lên như được bôi son. Anh không nhịn được, đưa tay vòng qua eo cô, không hề hà gì kéo cô dán chặt vào người mình.

"Được, vậy em nói xem, em nhớ tôi thế nào."

***

Hạ Vi Lam chỉ biết tim cô đập rất nhanh, đập tới nỗi muốn nhảy qua khỏi lồng ngực rồi. Đối diện với gương mặt đẹp trai của Tần Thiên Lãng, cô không kiểm chế nổi làm cho mặt cứ đỏ lên như quả gấc.

"Vậy em nói Trần Hạo và Hạ Thu bắt tay dan díu với nhau?"

"Đúng vậy, chuyện đó.... em đã phát hiện ra lâu rồi. Chỉ là em muốn xem thái độ của anh ta. Hiện giờ Hạ Thu chắc chắn đang ở Trần gia. Anh biết đấy, ngày trước hai nhà Trần - Hạ nói muốn kết lương duyên, nhưng lúc đó giữa em và Hạ Thu, bọn họ đâu có chỉ chính xác ai. Chỉ là khi đó Trần Hạo có qua lại với em nhiều hơn."

Tần Thiên Lãng hỏi tiếp: "Vậy đấy là lý do Hạ thị đang rút vốn khỏi các dự án của Trần thị sao? Trần Hạo đã biết chưa?"

"Em nghĩ anh ta chưa biết, nhưng sớm muộn gì cũng phải biết thôi. Hai con người đó... bọn họ là người cái gì cũng làm ra được. Trước kia tuy ba mẹ em không ưa gì cô ta, nhưng em cũng chưa từng để cô ta thiếu thốn gì cả. Chỉ cần có đồ mới hay đồ ăn ngon, em sẽ đều giấu mẹ mà mang cho cô ta. Vậy mà cô ta lại dám lét lút cùng Trần Hạo qua lại sau lưng em... dòng máu dơ bẩn đó, có gột sạch nghìn lần cũng không sạch sẽ được."

Hạ Vi Lam nói với giọng rất căm phẫn, chỉ là Tần Thiên Lãng ở đối diện vẫn suy nghĩ, cô đây là tức giận vì Hạ Thu tranh đoạt Trần Hạo với cô. Hay vì hai bọn họ ở sau lưng âm mưu muốn thâu tóm Hạ thị.

Tần Thiên Lãng thả cô ra: "Em mau trở về đi, tôi bảo tài xế đưa em về."

Tần Thiên Lãng hạ lệnh đuổi khách làm Hạ Vi Lam ngơ ngác, cô còn nghĩ bọn họ chưa nói chuyện xong.

"Tôi sẽ gọi cho em sau." 


(Full) Cảm Ơn Em Đã Quay Lại Nhìn AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ