Chương: 15

520 15 0
                                    

Lúc Hạ Vi Lam tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Cô nhìn đồ nội thất xung quanh khác xa với nội thất trong căn phòng ngủ ở căn hộ mà cô vừa mới chuyện tới. Ban đầu Hạ Vi Lam nghĩ là Chu Kỳ Tân đưa mình trở về nhà, nhưng khi nhìn thấy người ngồi trên sô pha gần đó, Hạ Vi Lam giật mình tỉnh cả ngủ.

"Tỉnh rồi?" Tần Thiên Lãng đóng quyền sách kêu 'bộp' một tiếng. Giọng nói của anh có vẻ như không hài lòng.

Tần Thiên Lãng ăn mặc quần áo chỉnh chu, tóc tai gọn gàng, trên người còn có hương nước hoa nhè nhẹ. Đối ngược với Hạ Vi Lam, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch vẫn là bộ của ngày hôm qua, trên mặt còn chưa tẩy trang hết. Không nghĩ lần đầu gặp lại sau khi cô trùng sinh, cô lại dùng bộ dạng này ở trước mặt anh...

Không thấy Hạ Vi Lam trả lời lại mà biểu tình trên mặt cô đang biến đổi một cách mắt thường cũng có thể thấy được. Tần Thiên Lãng nghĩ Hạ Vi Lam sắp làm ầm lên rồi đuổi anh đi, anh nói tiếp: "Dậy ăn cháo rồi uống thuốc giải rượu, sau đó tôi sẽ nói tài xế đưa em về..."

Thấy Tần Thiên Lãng lạnh nhạt với mình, không hề giống với bộ dạng thâm tình như kiếp trước, Hạ Vi Lam muốn sốc nhưng không nói lên lời. Đầu óc cô liên tục sắp xếp những câu nói muốn nói ra. Nhưng cuối cùng câu nói cô nói ra lại là: "Anh ghét em lắm sao..."

Thời gian như ngưng đọng vài phút. Cánh tay đang định cài cúc áo vest buông xuống, Tần Thiên Lãng bước gần về phía giường: "Ai nói tôi ghét em?"

Gương mặt anh lạnh lùng, câu nói cũng rõ ràng dứt khoát.

Có lẽ vì ảnh hưởng của rượu mà hôm nay đầu óc của Hạ Vi Lam loạn hết lên, cô không thể tỉnh táo nổi nữa. Dưới câu hỏi của Tần Thiên Lãng như đe dọa, Hạ Vi Lam liền khóc nấc lên.

Chưa bao giờ giữa hai bọn họ lại ái ngại như này. Trong ấn tượng của Tần Thiên Lãng, Hạ Vi Lam đứng trước mặt anh luôn kiêu căng. Tuy cô cũng có nói chuyện với anh, nhưng lúc đó trong giọng nói của cô đều là sự khinh thường miệt thị anh. Vậy mà hôm nay, ở trước mặt anh, cô lại hỏi anh có ghét cô không.

Hạ Vi Lam rơi nước mắt. Cô tự cảm thấy tâm trạng của mình dạo này không ổn định. Có lẽ do từ sau khi trọng sinh mọi chuyện đối với Tần Thiên Lãng không suôn sẻ. Hạ Vi Lam có niềm tin kiếp trước Tần Thiên Lãng yêu mình, nhứng sau đó cô lại nhận ra, việc cô trọng sinh chính là đã trái với luân thường đạo lý rồi. Mọi chuyện ở kiếp này, cũng chưa chắc sẽ tiếp tục diễn ra như kiếp trước...

Tần Thiên Lãng luống cuống lấy khăn  giấy lau mặt cho Hạ Vi Lam, anh ngồi trước mặt cô, giọng nói rất thành khẩn: "Tôi không ghét em, cũng chưa bao giờ ghét em, thật đấy..."

Tần Thiên Lãng không biết dỗ dành con gái, Hạ Vi Lam chính là người khác giới duy nhất mà anh muốn gần gũi.

"Thật không." Cô nói trong tiếng nấc sụt sùi.

"Thật..."

"Vậy sao anh không gọi lại cho em?" Một câu hỏi chặn đứng Tần Thiên Lãng, cuộc gọi cô nhắc chính là lần đó cô nói cô nhớ anh.

Thấy gương mặt Hạ Vi Lam tèm nhem như một con mèo, Tần Thiên Lãng lại muốn cười. Hạ Vi Lam chưa bao giờ như vậy ở trước mặt anh. Có lẽ là do cô vẫn còn say rượu nên nói bừa: "Tôi hơi bất ngờ, nên mới không gọi lại cho em."

Cô dẩu môi: "Bất ngờ cái gì chứ..."

Lại rơi vào khoảng không yên tĩnh, Hạ Vi Lam tự nằm xuống, gương mặt của cô vùi trong chăn, làm bẩn hết cả vỏ gối trắng của anh: "Hôm nay em không muốn đi làm, đi làm mệt lắm. Em không học chuyên nghành kinh tế, em đọc báo cáo phân tích không hiểu gì, các con số cứ nhảy múa trong đầu em...."

"Hôm nay em muốn nghỉ phép, anh hãy xin nghỉ giúp em nhé.."

Một câu không đầu không đuôi, Hạ Vi Lam lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, bỏ lại Tần Thiên Lãng suy nghĩ một mình.

***

Thư ký đợi dưới nhà một lúc lâu cũng không thấy ông chủ của mình xuống. Một lúc sau liền nhận được phân phó tới Hạ thi xin nghỉ phép cho cô Hạ. Thư ký nhìn lên tầng 2 với vẻ ngờ vực, giám đốc hôm nay bị 'điên' à.

***

Lúc Hạ Vi Lam tỉnh dậy, cô phát hiện mình vẫn ở căn phòng ban nãy. Có lẽ vì ban nãy bù lu bù loa một trận, cô chưa kịp nhìn rõ, ngồi ngẩn người trên giường một lúc thì Hạ Vi Lam mới phát hiện ra đây hình như là phòng ngủ riêng của Tần Thiên Lãng.

Căn phòng được trang trí theo 3 gam màu: trắng - xám - đen, bày trí rất có gu thẩm mỹ. Ở trên bàn trà xa xa có một bình hoa trà tỏa ra hương thơm nhè nhẹ. Ở bệ tủ đầu giường có một cốc  nước lọc dường như để sẵn cho cô, Hạ Vi Lam bê lên nhấp một ngụm.

Dưới góc giường đặt sẵn một bộ váy dài tới mắt cá nhân, Hạ Vi Lam nhanh chóng tiến vào phòng tắm vệ sinh cá nhân một lượt rồi thay quần áo. Xong xuôi định đi ra ngoài thì một người phụ nữ trung niên đã tiến lên: "Tiểu thư, thiếu gia căn dặn tôi dọn cơm cho cô ạ."

Liếc nhìn đồng hồ trên tường, cô phát hiện bây giờ đã là 2 giờ chiều rồi. Cô ở nhà người ta ngủ tới tận bây giờ mới dậy.

"Thiếu gia đợi cô ở ngoài vườn ạ..." Người làm dọn cơm lên, hai món một canh, đều là những món ăn rất ngon.

***

Tần Thiên Lãng ngồi dưới tán cây, trước mặt là trà và bánh ngọt đã chuẩn bị sẵn. Lúc Hạ Vi Lam bước gần tới, Tần Thiên Lãng quay đầu lại nhìn cô.

"Lại đây, chúng ta cùng nói chuyện nhé." Giọng điệu của anh nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Hạ Vi Lam lo lắng.

Dưới bóng dâm của tán cây, hình ảnh Tần Thiên Lãng ngồi ở đó. To lớn, vững chãi, an tâm.


(Full) Cảm Ơn Em Đã Quay Lại Nhìn AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ