Chu Kỳ Tân cắt một miếng bít tết đưa lên miệng một cách tao nhã. Hạ Vi Lam nhìn anh ta ăn, rồi lại nghĩ tới hai con người kia, món ăn trước mắt cô dường như không còn mùi vị nào nữa.
"Em có muốn tới đó bắt chuyện không?" Chu Kỳ Tân hỏi.
"Bắt chuyện sao, em có quen người nào trong đám người bọn họ đâu." Hạ Vi Lam dẩu mỗi, giọng nói có phần hơi uất ức.
"Tình cờ thật đấy, người đạo diễn ngồi ở kia chính là bạn thân của ba anh."
"Đứng dậy đi!!" Chu Kỳ Tân đẩy ghế đứng dậy, đưa bàn tay ra trước mặt cô. Rồi Hạ Vi Lam cứ đứng dậy đi cùng Chu Kỳ Tân đi tới bàn ăn kia một cách máy móc.
***
Lúc đó đập vào mắt Tần Thiên Lãng chính là hai người đang tay trong tay, một người là người phụ nữ anh hằng mong nhớ, còn một người là ai thì anh không biết.
Giám đốc sản xuất đang nói chuyện, lúc nhìn thấy Chu Kỳ Tân đi tới liền đứng bật dậy gọi: "Kỳ Tân, cháu cũng tới đây sao?"
Chu Kỳ Tân đúng là cây ngay không sợ chết đứng, chen vào bữa ăn của người ta rất tự nhiên. Khi giám đốc sản xuất nói chuyện với Chu Kỳ Tân được một nửa liền quay ra nhìn Hạ Vi Lam: "A, cô gái xinh đẹp này là."
Chu Kỳ Tân cũng không tiết kiệm lời khen: "Cháu giới thiệu một chút, đây là Hạ Vi Lam, em ấy là em gái của Hạ Lăng." Dĩ nhiên giám đốc sản xuất cũng biết Hạ Lăng, gương mặt của ông ta biến hóa từ hiếu kỳ thành ngạc nhiên: "Ôi chao! Hóa ra đây chính là ái nữ nhà họ Hạ đấy sao. Haha ông Hạ giấu kỹ thật đấy, vậy mà hôm nay tôi lại tình cờ gặp được." Vừa nói ông ta vừa đưa tay muốn bắt tay với Hạ Vi Lam.
Hạ Vi Lam cũng lễ phép đáp lại: "Chào chú ạ!"
"Hai đứa cũng tới đây ăn cơm sao, hiện tại ta có chút không tiện, vì đang bàn công việc." Vừa nói giám đốc sản xuất vừa quay ra giới thiệu mọi người trên bàn ăn. Lúc cánh tay giám đốc sản xuất đưa tới chỗ Tần Thiên Lãng, ông có chút cao giọng, kèm theo giới thiệu rất trịnh trọng.
Gương mặt Tần Thiên Lãng không chút thay đổi, nhưng bàn tay đã nắm chặt lấy ly rượu vang. Hạ Vi Lam mỉm cười đưa tay ra trước mặt anh: "Lần đầu gặp mặt."
Không khí như tóe lên tia lửa thầm lặng giữa hai người đàn ông mà không ai phát hiện ra. Giám đốc sản xuất liền hẹn Chu Kỳ Tân và Hạ Vi Lam sau bữa ăn sẽ lên tầng trên, tầng trên có một quán bar khá yên tĩnh, phù hợp để ôn lại chuyện cũ.
***
Quán bar đúng là rất yên tĩnh, ngoài quầy bar có vài khách hàng đang ngồi ra, những chỗ còn lại hầu như không có khách. 7 người bọn họ nhanh chóng chọn một chỗ ưng ý, gọi phục vụ đưa lên những đồ họ muốn dùng.
Không biết là vô tình hay cố ý, khi Chu Kỳ Tân đang muốn ngồi xuống chỗ bên cạnh Hạ Vi Lam thì Tần Thiên Lãng đã nhanh chân chen vào trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.
Lưu Giai Giai ở bên này thấy vị trí của minh đang bị đe dọa. Cô ta âm thầm đánh giá Hạ Vi Lam một lượt.
Hạ Vi Lam chỉ mặc một bộ váy công sở, không hề bắt mắt bằng bộ váy lấp lánh mà Lưu Giai Giai đang mặc trên người. Hạ Vi Lam cũng không hề đeo theo trang sức nào ngoài một đôi bông tai nhìn qua rất đơn giản. Tóc tai cũng chỉ xõa ra chứ không tạo kiểu. Nhưng nhan sắc kia quả thực không tầm thường.
Không biết là do lớp make up đẹp hay do hiệu ứng ánh đèn lấp lánh trong quán bar này, mà Lưu Giai Giai nhìn thấy gương mặt Hạ Vi Lam trắng nõn không tỳ vết, cảm giác như trên mặt không trát lên tý phấn phủ nào.
Hạ Vi Lam ngồi đó, phong thái thoải mái cứ như một người đang nắm quyền trên vạn người. Sự tự tin được sinh ra từ cốt lõi. Cô đáp lại mọi câu hỏi của mọi người một cách trôi chảy, còn biết pha trò khiến cho bầu không khí càng thêm sôi động. Nhưng Lưu Giai Giai đứng hình khi nhìn thấy ánh mắt Tần Thiên Lãng nhìn thế phía Hạ Vi Lam không bình thường.
Lưu Giai Giai lặn lội trong giới diễn viên này đã lâu, cũng không gọi là kiểu người trong sạch, những trò thủ đoạn của những đạo diễn khi nhắm trúng được diễn viên mình thích như thế nào cô cũng hiểu. Nhưng ánh mắt của Tần Thiên Lãng không phải là dạng nhất thời hứng thú với một người.
Cảm giác như bị một chậu nước dội thẳng lên người. Cô ta đã cất công ăn mặc xinh đẹp tới đây, vất vả lắm quản lý mới sắp xếp được một cuộc hẹn có mặt Tần Thiên Lãng vì cô ta ỷ lại cô ta chính là nữ chính trong bộ phim sắp tới anh đầu tư. Vậy mà từ lúc Hạ Vi Lam xuất hiện, ánh mắt của Tần Thiên Lãng dường như gắn chặt lên người cô không muốn rời đi một chút nào.
Lưu Giai Giai thực sự rất thích Tần Thiên Lãng. Một người đàn ông tài giỏi thành công, xuất thân gia đình cũng là giới thượng lưu xuất trúng. Tần Thiên Lãng nắm trong tay quyền lực và tiền bạc nhiều tới không đếm xuể. Từ trước tới nay cô ta luôn tự hào vì mình xinh đẹp và giỏi giang. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 đã thi đỗ học viện hí kịch trung ương với điểm đầu vào xếp thứ nhất. Trong đời này, chỉ cần cái gì cô muốn có, thì thứ đó chắc chắn sẽ thuộc về cô... Vậy mà Tần Thiên Lãng đây, anh còn không thèm đếm xỉa tới cô ta dù chỉ một lần.
Nhưng lại một cái tát hung hăng nữa muốn đánh vào mặt Lưu Giai Giai....
Lúc ra về, cô ta giả vờ say rượu muốn Tần Thiên Lãng đưa mình trở về, cô ta nói khách sạn anh ở cùng hướng với căn hộ mà cô ta đang thuê. Nhưng lúc bước ra khỏi hành lang quán bar, cô ta cố nán lại một chút... Cuối hành lang là wc nữ, cô ta nhìn thấy Tần Thiên Lãng đang bế Hạ Vi Lam đi ra khỏi đó.
Tần Thiên Lãng dùng áo vest đắp lên người Hạ Vi Lam, dùng khăn giấy lau mặt cho cô. Hai người bọn họ còn nhỏ giọng thì thầm gì đó.
Lúc Tần Thiên Lãng bế Hạ Vi Lam lướt qua người Lưu Giai Giai, gương mặt Tần Thiên Lãng lạnh tanh, không thèm liếc sang dù chỉ một chút.
Lưu Giai Giai loạng choạng muốn đuổi theo nhưng bàn tay chưa kịp túm lấy vạt áo của Tần Thiên Lãng thì đã bị thư ký riêng của Tần Thiên Lãng chặn lại: "Cô Lưu, vị trí nữ chính của cô vẫn còn đang trong thời gian xem xét..."
...
BẠN ĐANG ĐỌC
(Full) Cảm Ơn Em Đã Quay Lại Nhìn Anh
RomansaTrọng sinh, nữ cường, nam ngược, HE Kiếp trước nữ chính bị em gái tốt của mình là Hạ Thu hại đến tâm phế liệt phế, hai mắt mù lòa, chân bị liệt...... Nam chính si tình một mảng??