Chương 22:

471 19 3
                                    

Hạ Vi Lam theo địa chỉ mà Bạch Liên Hoa hẹn tới. Lúc cô đến bà ta còn chưa tới. Cô gọi một cốc trà vừa nhâm nhi vừa đợi. Chợt điện thoại reo vang, lục điện thoại trong túi là Thiên Lãng gọi.
Cô bắt máy giọng ngọt ngào.
"Dạ~~~"
Đầu giây bên này Thiên Lãng nghe giọng Vi Lam muốn tan chảy.
"Em đang ở đâu vậy?"
"À....Bạch Liên Hoa hẹn em ra ngoài"
"Bà ta? Hẹn em làm gì chứ....em phải cẩn thận đấy. Có gì gọi cho anh ngay..."
Nói thêm vài câu nữa cô tắt điện thoại thì đúng lúc Bạch Liên Hoa bước vào. Nhưng ai ngờ theo sau lưng bà lại là tên Trần Hạo cẩu chó.

Vi Lam cười vờ như không thấy Trần Hạo.
"Mẹ!!"

Bạch Liên Hoa tươi như cá kéo ghế ngồi vào bàn rồi nháy mắt da hiệu cho Trần Hạo ngồi xuống cạnh Vi Lam. Không  hiểu tại sai tự nhiên Vi Lam thấy buồn nôn. Mẹ kiếp ngồi cạnh tên nàu thực sự kinh tởm.

Trần Hạo không nhận ra thái độ trên mặt Vi Lam anh nhẹ nhàng gọi.
"Vi Lam"
"Em dạo này khỏe không"

Vi Lam nhìn bản mặt cuat hắn ta chỉ muốn đâm cho một nhát Cô mỉm cười ngọt ngào đáp lại.
"Tôi vẫn tốt"

Trần Hạo thấy Vi Lam cười với mình chắc là không giận nữa nên trong lòng anh ta vui sướng. Lần này anh ta theo Bạch Liên Hoa tới đây quả thật không uổng công  mà.

Vi Lam không muốn ngồi cạnh Trần Hạo chân nhẹ nhàng đẩy ghế dịch ra xa mồm thì kêu nóng.
"Mẹ....mẹ hẹn con ra có việc gì vậy? Công việc của con bận rộn lắm....dạo này toàn tăng ca....mẹ có việc gì thì nói nhanh lên"

Bạch Liên Hoa nghe Vi Lam kêu bận liền vội vàng đi ngay vào vấn đề chính.
Trần Hạo gọi phục vụ rồi đưa menu cho Vi Lam. Vi Lam nhìn trong thực đơn chọn một phần ăn đắt nhất.

Bạch Liên  Hoa mỉn cười với Vi Lam.
"Vi Lam này. Năm nay con cũng lớn tuổi rồi con đã tính đến chuyện có bạn trai chưa?"

Mẹ kiếp hóa ra là thế. Xòn còn dẫn theo tên Trần Hạo tới đây. Dẫn tới đây để an ủi tôi à. Mẹ chó...tôi không cần nhé.

Trần Hạo lén liếc nhìn Vi Lam trong lòng hồi hộp.

Vi Lam cười khíc khích tỏ vẻ ngượng ngùng.
"Chuyện này.....con cũng đang định nói với mẹ"

Bạch Liên Hoa và Trần Hạo trong lòng nở hoa chờ đợi.
"Thế con có bạn trai chưa?"

Hạ Vi Lam nhận lấy phần ăn phục vụ đưa tới. Mặt ửng hồng nhỏ nhẹ đáp lời.
"Con chưa"

Trần Hạo vui mừng trong lòng. Lần này không có Hà Thu cũng chả sao. Bởi vì anh sắp câu được con cá to là Vi Lam rồi.

Bạch Liên Hoa liếc nhìn Trần Hạo cười.
"Vi Lam này xon thấy Trần Hạo ra sao?"
"Thằng bé chơi với con từ nhỏ....hai đứa lại thân nhau....suốt ngày đi đâu cũng có nhau đấy thi.....con xem...."

Hạ Vi Lam biết ngay thế mà. Bà ta bây giờ lại định đẩy tên chó chết này sang cho cô sao. Mẹ nó muốn dành Thiên Lãng với cô sao....không có cửa đâu..

Cô bên ngoài tỏ ra bẽn lẽn gương mặt ửng hồng đáng yêu tỏ ra không muốn nói....nói nhưng lại ngập ngừng.

Trần Hạo gọi.
"Vi Lam em nghĩ xem...."

(Full) Cảm Ơn Em Đã Quay Lại Nhìn AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ