Chương 25: Cầu Hôn?

545 18 0
                                    

Hà Thu cùng Hà Bân đến năm lần bảy lướt mới được Thiên Lãng mời vài văn phòng anh ngồi. Ông ta không ngờ lại găp cảnh như thế này.

Thiên lãng tóc rối đầu bù ngồi trên sofa. Áo sơ mi hơi nhăn mở ra hai hàng cúc. Trên cổ còn rõ dấu hôn Vi Lam để lại.

Hà Bân tuy trong lòng tức tối nhưng không làm gì được. Ông ta đã dãn con gái tới tận cửa như thế này rồi. Không ngại nói thẳng vào vấn đề.
"Tần Tổng, ngài thấy con gái tôi như thế nào?"

Thiên Lãng ăn no nhàn nhã nhìn xuống nhếch khóe miệng cười khinh khỉnh.
"Không phải ai cũng chèo được lên giường của tôi"

Hà Bân xám mặt liền cười cười.
"Con gái tôi xinh đẹp, lại giỏi giang việc nhà việc công đều tháo vát"

Thiên Lãng mỉm cười với Hà Bân. Công nhận Bạch Liên Hoa cùng ông ta là hai thứ ngu xuẩn nhất vũ trụ.
"Chỗ bên cạnh trên giường của tôi đã có người. Mời ông đi cho"

Hà Bân cuống quýt. Ngày trc ông ta đi đâu ai cũng nể. Đâu đến nước phải cầu xin cái thằng nhãi nhỏ tuổi hơn mình bao giờ?

Thiên Lãng nhướng mày định nói tiếp ai ngờ Vi Lam từ phòng ngủ đi ra.

Vi Lam nhìn thấy Hà Bân cùng Hà Thj cô cũng chat ngạc nhiên. Cuộc đối thoại của bọn họ cô mghe hết rồi.

Vi Lam thong thả tiến đến bên canh Thiên Lãng ngồi xuống. Tay vòng qua tay anh ôn lấy anh dụi mắt kêu buồn ngủ. Thiên Lãng đương nhiên coi trọng Vi Lam hơn hạ ý đuổi khách.
"Xin mời hai người ra về. Vợ tôi đang mệt....cô ấy muốn ngủ"

Hà Bân giận tím mặt kéo Hà Thu còn ngơ ngác đi ra ngoài. Lúc ông ta ra ngoài còn nghe rõ giọng lanh lảnh của Hạ Vi Lam nói.
"Thư ký mau đổi sofa mới cho tôi, chỗ hai ngươic kia vừa ngồi đấy"

Hà Bân cùng Hà Thu đi rồi Vi Lam mới hết diễn trò. Cô đứng dậy gọi thư ký mang đồ mới vào cho cô và Thiên Lãng.

Thiên Lãng nhàn nhã cười với cô.
"Tối nay em muốn ăn gì?"
Vi Lam tựa người vào cạnh bàn cười quyến rũ.
"Ăn anh nhé"
Thiên Lãng tiến đến hôn nhẹ lên mặt cô.
"Rất sẵn lòng". Đêm nay anh sẽ cho cô điều ngạc nhiên.
________________________________
Thiên Lãng đưa Vi Lam đến nhà hàng đã đặt trước. Một phòng riêng thật lớn trang trí đầy hoa và bóng bay. Cô còn ngửi thấu mùi kẹo mà cô thích.

Thiên Lãng tay cầm bó hoa làm từ kẹo tiến đến.
Ánh mắt phong tình vạn chủng dịu dàng mà nhìn cô.
"Vi Lam. Hôm nay anh có chuyện muốn hỏi em"
Vi Lam mỉm cười đưa tay ra chọc chọc anh.
"Việc nghiêm trọng nha. Sao trông anh căng thẳng vậy?"

Thiên Lãng đột nhiên quỳ một chân xuống trước mặt Vi Lam. Tay trái cầm bó hoa tay phải lấy trong túi áo ra một hộp nhung màu đen tinh xảo.

Tim Vi Lam đập thình thịch. Oa

Anh mở hộp nhung ra đưa đến trước mắt cô. Là nhẫn. Vi Lam thấy rõ đó là chiếc nhẫn tỏa ánh xanh rất đẹp.

"Vi Lam. Hôm nay tại đây. Anh là Tần Thiên Lãng cầu hôn em"
"Mong rằng Hạ Vi Lam em có thể đi cùng anh Tần Thiên Lãng suốt quãng thời gian còn lại"
"Hạnh phúc gian khó đều có nhau"
"Nột đời này anh chỉ cần em là đủ"
"Đồng quy vu tận"

Vi Lam bật khóc. Kiếp trước lúc cô trên giường bệnh anh cũng đã từng nói đời này anh chỉ cần cô là đủ. Kiếp này vẫn vậy. Anh vẫn chỉ cần cô. Hạnh phúc cứ thế mà bay đến ngọt ngào lấp đầy trái tim của cô.

Vi Lam đưa tay nhận lấy nhẫn mỉm cười ngọt ngào.
"Em....em đồng ý"

Thiên Lãng như trẻ được ăn kẹo bật dậy ôm lấy Vi Lam vào lòng. Lau nước mắt cho cô.
"Ngoan nào.....anh yêu em"

Trong căn phòng đầy tình yêu ngọt ngào. Lần đầu tiên 28 năm Thiên Lãng thấy lòng anh xúc động đến thế. Cả đời này anh sẽ chỉ chân trọng mỗi mình cô. Cô là chân lý cuộc sống của anh.
________________________________

Thiên Lãng theo Vi Lam trở về nhà họ Hạ.
Ai ngờ bước vào đại sảnh đã nghe thấy tiếng chửi. Tiếng cãi nhau.
Vi Lam cau mày! Chuyện gì trong nhà vậy?

Cô cùng Thiên Lãng bước vào thì thấy Bạch Liên Hoa đứng ở phòng khách cãi nhau với ba cô.
Bà ta tới đây làm gì nữa. Gây chuyện chưa đủ sao?

Nghe thấy tiếng động Bạch Liên Hoa quya lại thấy Vi Lam cùng Thiên Lãng đi vào, bà ta xám mặt lập tức ngậm miệng không cãi nữa mà nhìn Vi Lam trừng trừng. Thiên Lãng đứng lên trước chắn cho Vi Lam. Bạch Liên Hoa thấy thế càng bực tức hơn. Hoa ra bấy lâu nay bà ta bị xỏ mũi, mà người xỏ mũi bà ta lại là con gái của bà.

Thật tức chết mà!!!!!

Bà ta nhất định phải giải quyết cho ra nhẽ.

"Vi Lam rốt cuộc chuyện này là sao? Tại sao bạn trai con quen lại là Tần Thiên Lãng? Sao lại dối mẹ?"

Vi Lam đau đầu nhìn Bạch Liên Hoa diễn trò hề, cô nhếch mép cười.

"Bà còn đủ tư cách làm mẹ tôi sao ?"

Bạch Liên Hoa bị một câu của Vi Lam làm sững người.

"Con nói gì chứ? Mẹ...ta là mẹ con...cái gì mà không đủ tư cách?"

Hạ Vi Lam chỉ biết cười nhạt, từ trước tới giờ người bà ta quan tâm không phải cô mà là người khác. Cô chính là kết quả của cuộc hôn nhân không tình yêu mà bà ta căm hận. Còn Hà Thu kia là con gái của Hà Bân và bà ta cho nên bà ta mới chăm lo cho cô ta hư thế. Ly dị được với ba cô, lại cưới ngay bạn thân của ba. Hừ bà ta nghĩ gì trong đầu mà còn đòi làm mẹ cô nữa. Nực cười!!!

"Sao không gọi con gái thân yêu của bà tới. Cái đứa con mà bà coi trọng muốn gả nó cho Tần Thiên Lãng rồi vứt tên Trần Hạo chó không thèm gặm cho tôi"

"Bạch Liên Hoa tôi nói cho bà biết. Tần Thiên Lãng là của tôi. Cho dù bà có muốn đưa Hà Thu lên tận giường anh ấy cũng không thèm"

"Bà về hỏi con gái bà xem nó đã leo lên giường tên Trần Hạo giả nhân giả nghĩa kia chưa mà còn giả vờ làm gái ngoan. Mẹ kiếp tôi nhổ vào"

Hạ Sâm trợn mắt Tần Thiên Lãng cũng trợn mắt. Hạ Sâm âm thầm mặc niệm trong đầu, chuyện của bọn trẻ ông không nên xen vào.

vi Lam gằn giọng nói tiếp.

"Bà đã cầm biết bao nhiêu tiền của ba tôi rồi mà bây giờ còn mặt dày đi tới đây đòi công bằng cho con gái Hà Thu của bà"

"Xin lỗi nhé nó họ Hà chứ không phải họ Hạ. Tôi chỉ là con gái ba tôi chứ không phải con gái bà"

"Xin mời bà ra khỏi nhà tôi. Từ giờ quan hệ chấm dứt không ai nợ ai"

Vi Lam nói xong kéo tay Thiên Lãng lên tầng. Bạch Liên Hoa chết lặng được người làm kéo ra khỏi cổng. Lúc này bà ta chỉ nghĩ bà ta đã làm gì mà ra nông nỗi này.



(Full) Cảm Ơn Em Đã Quay Lại Nhìn AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ